Chương 1

Yểm Nguyệt nhắm hờ mắt nằm trên chiếc thuyền nhỏ chở đầy hoa tươi. Nắng ấm chiếu nhẹ lên người khiến nàng khoan khoái, ngẫu nhiên lại có chút buồn ngủ. Hai đầu thuyền là Khước Mi cùng Khước Yên đang ra sức khua nước đẩy thuyền đi xa.

Khước Yên vốn ham chơi, một thuyền hoa này đều do cô bé ngắt về, lúc này lại phải đứng chèo thuyền cùng Khước Mi mặt mũi lạnh tanh thì chịu không nổi liền dứt khoát vứt cây sào trúc sang một bên. Cô bé chạy ào tới chỗ Yểm Nguyệt, nhào tới ống tay áo của nàng mà lắc lắc làm nũng, chiếc thuyền nhỏ theo bước chân mà chòng chành như sắp lật:

"Chủ cơ, Khước Yên chán lắm. Dù sao cái thuyền này dùng linh lực của Khước Yên cũng đẩy được, đâu cần phải chèo. Người cho chúng em nghỉ tay chơi chút xíu đi"

Lúc này Yểm Nguyệt mới mở mắt. Ánh nắng chói chang khiến nàng phải chớp chớp mấy cái mới nhìn rõ. Trước mắt nàng là khuôn mặt xinh xắn phóng đại của Khước Yên, vẻ mặt cô bé cứng đơ không có biểu cảm gì nhưng giọng nói lại đầy trông mong tha thiết. Phía xa xa là Khước Mi lạnh lùng không cảm xúc vẫn đang chăm chỉ khua nước chèo thuyền.

Khước Mi và Khước Yên vốn là hai đóa hoa sen được nàng đưa thần lực vào, chỉ là hai thần thức cấp thấp dùng để hầu hạ thường ngày nên nàng cũng chẳng phí công rót thần lực giúp hai cô bé có biểu cảm giống người mà muốn để họ tự luyện tập nâng cao tu vi. Có như vậy mới không sinh thói ỷ lại. Biết vậy nên hai cô bé hàng ngày rất chăm chỉ luyện tập. Thường ngày Khước Yên ngoài những lúc hầu hạ chủ nhân thì đều dành đến bảy phần thời gian để tu luyện, còn lại ba phần để chơi. Như vậy đã là rất chăm chỉ rồi nhưng so với Khước Mi dành mười phần thời gian chuyên tu thì còn kém xa. Tính tình Khước Yên cũng là loại vui vẻ hoạt bát, khác hẳn với Khước Mi trầm tĩnh đáng tin.

Yểm Nguyệt liếc nhìn cô bé, quả nhiên Khước Mi vẫn dùng cái biểu cảm vô hồn ấy nhìn nàng, chỉ có điều đôi tay bé xíu nắm chặt áo nàng đã tiết lộ mong ước của nó. Quả nhiên con bé này cần phải dạy dỗ thêm.

"Không cho. Ra chèo thuyền thay cho Khước Mi, để Khước Mi lại đây chơi đàn cho ta nghe"

Khước Yên không dám cãi lời chủ cơ nhà mình, lủi thủi đi ra thế vào chỗ của bạn. Khước Mi đưa sào trúc cho cô bé rồi đưa tay về khoảng không phía trước, chỗ bàn tay lập tức xuất hiện từng đợt gợn sóng như mặt nước lan rộng xung quanh, chớp mắt đã lôi từ trong những gợn sóng kia ra một cây đàn tỳ bà.

Yểm Nguyệt nhìn về phía này, tuy không biểu cảm gì nhưng khóe môi lại cong thành một đường rất nhỏ, khó mà phát hiện. Khước Mi tiến lại ngồi xuống gần nàng, lễ phép hỏi:

"Chủ nhân, người muốn nghe khúc gì?"

Giọng Yểm Nguyệt uể oải: "Tùy ngươi"

Giây lát sau mặt sông vang vọng lại tiếng đàn tỳ bà réo rắt vang vọng. Âm thanh êm đềm nhưng tịch liêu, cô quạnh khiến lòng người thương cảm. Tiếng đàn dạo quanh mặt sông, bay ngang qua núi, bao trùm khắp cả Thanh Linh Huyễn Cảnh.

Thanh Linh Huyễn Cảnh vốn là lãnh địa riêng của Yểm Nguyệt, được bao bọc bởi kết giới tạo ra từ thần lực của nàng. Đây là nhà, là chốn nương thân, người phàm nhìn không thấy, thần tiên cũng khó tìm được, cảnh sắc thay đổi tùy ý thích của nàng, khi là trùng điệp núi non, khi lại mênh mông sóng nước, có khi lại là đình đài lâu các, cũng có thể lại là mây mù giăng lối.  Yểm Nguyệt đã là cấp bậc Thần Nữ, vốn nên đặt chốn cư ngụ tại Thiên Giới trên chín tầng trời. Thế nhưng nàng mang thần lực thanh tẩy, có thể tùy ý ban chết cho sinh linh, điều khiển chướng khí, vậy nên chẳng ai muốn gần gũi nàng.

Trước đây Thanh Linh Huyễn Cảnh được đặt ở tầng trời thứ tám, ngay sát cạnh Huyền Hương cung của Tát Tư thần nữ. Tát Tư thần nữ có thần lực của nước, là thuộc hạ thân cận của Đông Hải thủy quân nên rất kiêu ngạo, thậm chí đến đám cung nga của nàng ta cũng vừa đông vừa phách lối. Năm đó Yểm Nguyệt vừa trải qua thiên kiếp, được thăng lên hàng nữ thần, theo thông lệ nàng vốn nên bày tiệc mời chư tiên đến mừng. Mới thăng vị, được chuyển đến tầng trời thứ tám nên Thanh Linh Huyễn Cảnh, bấy giờ vẫn mang dáng vẻ của một phủ đệ, gọi là Thanh Linh cung, chưa hề có một cung nga nào, mọi việc đều do một đám thần thức của Yểm Nguyệt làm hết. Phủ đệ của một thần nữ mà lại chẳng có lấy một cung nga hầu hạ, phải dùng thần lực tạo ra người để làm việc, quả là xưa nay chưa từng nghe nói. Đến Thập Điện Diêm La còn có tiểu quỷ theo hầu cơ mà. Tiếc thay chư tiên nghe nói Yểm Nguyệt thần nữ mang thần lực thanh tẩy nên chẳng ai muốn đến, bữa tiệc cứ như vậy trở thành trò cười trong trời đất.

Mãi đến tối mịt hôm ấy Tát Tư thần nữ mới rủ thêm một đám tiên nữ, thần nữ chuyên nịnh bợ nàng ta đến, mở tiệc thâu đêm tại Huyền Hương cung, đàn ca sáo nhị vang vọng sang tận Thanh Linh cung của Yểm Nguyệt, còn không quên chế nhạo, nhục nhã nàng một phen. Một bên bày tiệc mời chư tiên lại vắng vẻ, một bên chẳng việc gì cũng đông vui. Lúc đó Yểm Nguyệt tuy mang thần lực thanh tẩy nhưng cùng lắm chỉ là một thần nữ mới, trong khi Tát Tư đã thăng vị trước ba trăm năm nên cũng chỉ là ghét bỏ chứ chẳng phải là sợ hãi gì. E rằng đây cũng chính là ý tứ của chư tiên.

Lại nói đến thần lực thanh tẩy, nói nghe êm tai vậy chứ thực chất là thứ sức mạnh có thể đoạt mệnh người ta, điều khiển chướng khí. Yểm Nguyệt có Sinh Tử phiến, bình thường là cây quạt trắng không có gì đặc biệt, nàng muốn kẻ nào phải chết mặt quạt sẽ hiện lên một đám tiên quỷ mỹ lệ, thổi ra chướng khí mịt mù mà đoạt lấy sinh mệnh người ta, xúi giục con người làm điều ác, khơi dậy trong tiềm thức những điều xấu xa, tệ hại nhất. Nàng muốn người nào sống, mặt quạt sẽ hiện lên tiên nữ tiên đồng, chướng khí thu lại, kẻ ấy ắt sống. Nàng có thể tùy ý ban chết nhưng lại không thể ban sống. Người được cứu chỉ giới hạn trong phạm vi chết do chướng khí của Sinh Tử Phiến. Còn chết vì bất kì lý do nào khác thì hoàn toàn không có tác dụng.

Sau đó Yểm Nguyệt lặng lẽ sống ở Thanh Linh cung suốt tám trăm năm, không có lấy một cung nga, cũng chẳng có nổi một người bạn. Đôi lúc nàng cũng đến dự yến tiệc, bắt chuyện làm quen với các thiên nữ khác nhưng bọn họ cứ hễ thấy nàng là tránh xa như thấy Ma tộc. Còn Tát Tư thần nữ cũng đã chuyển Huyền Hương cung xuống tầng trời thứ bảy. Nàng ta thà chuyển tới tầng trời thứ bảy kém xa tầng trời thứ tám chứ nhất quyết không muốn làm hàng xóm với Yểm Nguyệt thần nữ muốn ai chết thì kẻ đó không sống nổi.

Cho đến một ngày, Yểm Nguyệt ngồi trong sân ngẩng đầu ngắm nhìn tiên hạc bay lượn trong ráng mây ửng đỏ ở phía xa, đám tiên tì hầu cận của nhà ai đang nói cười qua lại, rốt cuộc mệt mỏi cô liêu mà nói với Khước Mi Khước Yên:

"Hay là chúng ta chuyển nhà đi"

Khước Mi Khước Yên khi ấy còn chưa biết nói chuyện, chỉ có thể đứng đờ ra nghe nàng sai bảo. Cuối cùng Thanh Linh cung ở tầng trời thứ tám biến mất từ lúc nào mà chẳng ai hay biết. Nhân giới lại có thêm một Thanh Linh Huyễn Cảnh phiêu bạt khắp nơi.

Nàng không đặt Thanh Linh Huyễn Cảnh cố định một chỗ mà để nó phiêu bạt khắp đất trời, những nơi vắng người đều được chọn để đặt chân. Hiện tại bọn họ đang ở tại cực Nam của Nhân giới, không hề có bóng người lai vãng.

Đột nhiên mặt trời hơi tối lại một chút. Khước Yên đang chèo thuyền liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cao rồi báo cáo lại:

"Chủ nhân, người có thư. Là bạch hạc của Thiên Hậu nương nương mang thư tới"

Yểm Nguyệt bừng tỉnh từ mớ kí ức hỗn độn, nheo mắt khó chịu. Đám người ăn no rửng mỡ này muốn làm gì? Không phải bọn họ bấy lâu nay vẫn luôn tránh nàng như tránh tà sao? Giờ lại mang thư đến làm gì? Tuy không vui nhưng là thư của Thiên Hậu thì dù gì vẫn phải tiếp, Yểm Nguyệt đứng dậy rũ vạt áo vốn chẳng hề nhăn, xong xuôi đâu đó mới sai Khước Yên mở kết giới đón bạch hạc đưa thư.

Khước Yên vâng lời mở cửa kết giới. Bầu trời dường như đột nhiên trở nên loãng hơn rất nhiều, bạch hạc từ bên ngoài xuyên qua kết giới của Yểm Nguyệt thần nữ mà vào, bay lượn một vòng trên không trung mới xác định được vị trí của nàng giữa khung cảnh núi non sông nước liền bay đến.

Nó không dám đậu trên thuyền nhỏ của Yểm Nguyệt, chỉ đành đậu trên mặt nước, cúi đầu một cái coi như chào hỏi nàng.

Khước Mi cố gắng nặn ra một nụ cười duyên trên khuôn mặt cứng đơ để tiếp đãi khách đến nhà: "Bạch Hạc đại nhân lại nhà! Chẳng hay Thiên Hậu nương nương có lời gì muốn nói với chủ cơ chúng ta?"

Bạch Hạc ngẩng đầu, trong chớp mắt, một phong thư xuất hiện bay lơ lửng ngay tầm mắt Khước Yên, trên phong thư còn in nổi mấy quả đào trong đám tường vân. Đây đúng là loại hoa văn mà Thiên Hậu hay dùng. Khước Yên đưa tay tiếp nhận phong thư sau đó cung kính dâng lên cho Yểm Nguyệt.

Yểm Nguyệt lạnh lùng mở phong thư đọc nội dung bên trong. Càng đọc khuôn mặt nàng càng trở nên âm trầm, dường như đang rất bực bội. Cuối cùng nàng gập phong thư đưa lại cho Khước Yên cất đi rồi nhạt nhẽo nói:

"Đã biết. Khước Yên, tiễn khách"

Khước Yên lập tức mở kết giới: "Bạch Hạc đại nhân, mời đi thong thả!"

Bạch Hạc dường như chỉ chờ câu nói này, vội vàng cúi đầu chào nàng lần nữa rồi cất cánh bay vút lên không trung, cuối cùng biến mất sau một đám mây trắng đang lững lờ trôi.

Khước Yên nhìn theo bóng Bạch Hạc đang khuất dần sau đó quay lại hỏi:

"Chủ cơ, Thiên Hậu nương nương nói gì vậy?"

Yểm Nguyệt đáp:
"Là thư mời dự yến mừng công của Nam Phương Đại Đế. Trăm năm nay Nam Phương Đại Đế bế quan tu luyện, yêu ma phía Nam đã nổi loạn lắm rồi. Phía Thiên Quân cũng hỗ trợ phái người đến dẹp loạn bớt nhưng phương Nam không có người cầm đầu nên không giữ được lâu. Lần này hắn bế quan xong đã thu phục hết những yêu ma cầm đầu bên đó, những thành phần quy phục thì đuổi về một góc riêng mà sống, tuyệt không cho xâm phạm lãnh địa của kẻ khác. Trận này to lớn, Thiên Quân nói nên mừng công trên Thiên giới nên mới phát thiệp mời khắp bốn bể tám cõi như vậy"

Khước Mi nhẹ nhàng hỏi ý kiến:

"Vậy lần này người có đi không? "

"Có" - Yểm Nguyệt chán chường đáp - "Thiên Hậu đã đích thân phát thiệp, không thể không đi"

Ngẫm nghĩ một lát, càng nghĩ nàng càng thấy bực dọc, không muốn đi chút nào:

"Còn khoảng một tháng nữa mới đến yến tiệc, Khước Mi ngươi cứ thong thả chuẩn bị lễ vật. Không cần quá trang trọng, cũng đừng xuề xòa quá, miễn cho đám thiên nữ, thần nữ kia được dịp bàn tán. Thôi không còn việc gì nữa, các ngươi lui về tu luyện đi. Ta ra ngoài một lát"

Hai thần thức ngoan ngoãn đáp vâng một tiếng. Yểm Nguyệt mở kết giới đi thẳng ra thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: