9.
Jeon Wonwoo ngồi trên giường của mình, hắn vẫn là không ngừng nhớ đến Han Jiyoung...cô gái với nét đẹp trong sáng và thuần khiết, đôi mắt to tròn của em khi nhìn hắn lúc vô tình đụng phải Wonwoo ở canteen, mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy rung động một cách khó tả
Soonyoung nằm bên cạnh hắn, anh vẫn miệt mài chơi game trên điện thoại, sau khi thua trận game khiến anh chán nản thở dài một tiếng...lúc này anh mới để ý đến Wonwoo
Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt lại nhìn xa xăm khiến anh không muốn để ý thì cũng phải để ý...Soonyoung ngồi dậy rồi nhìn sang hắn rồi hỏi
"Sao thế? Nhớ Jiyoung sao?"
"Ừm."
Wonwoo đang nghĩ ngợi, nghe anh hỏi thế mà cũng bất giác trả lời theo bản năng...chợt hắn cũng nhận ra sai ở đâu đó, hắn nhìn sang Soonyoung rồi lớn giọng
"Cái gì? Mày hỏi cái gì? Tao..."
"Aiss không có cần phải giải thích quá nhiều đâu anh bạn, tôi hiểu lòng bạn mà, có cần tôi giúp bạn một tay không?"
Kwon Soonyoung đưa ngón tay lên miệng hắn để chặn lời hắn muốn nói...Wonwoo nheo mắt rồi hất tay anh sang một bên, hắn bảo
"Không cần, tự tao sẽ có cách tiếp cận em ấy."
"Wonwoo à...để tao nói mày nghe nhé, so với một thằng một mối tình vắt vai còn chưa có như mày thì một đứa đã trải qua nhiều cuộc tình như tao...đứa nào sẽ có lợi hơn?" Soonyoung đặt tay lên vai của hắn rồi cười nhẹ
"Mà mày toàn là bị đá thôi không phải sao?"
"Ơ cái thằng này..." Soonyoong mở trừng mắt không thể tin được lời Wonwoo vừa nói
"Được rồi Soonyoungie...mày không cần phải giở mấy trò mèo của mày để giúp tao đâu, tao sẽ tự có cách của tao."
Jeon Wonwoo đứng dậy khỏi giường, hắn vừa đi vừa nói...dứt lời thì hắn cũng mở cửa phòng ra, anh ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi
"Sao vậy?"
"Nhìn đồng hồ đi...đã chín giờ rưỡi tối rồi, hôm nay không có lớp học tối...mày ở nhà tao tới giờ này chắc chắn chủ nhiệm Kwon và cây chổi đang chờ mày ở nhà đấy."
Wonwoo chống nạnh rồi thản nhiên nhìn anh mà nói, Soonyoung nghe hắn vô tình như vậy mà cũng không nhịn được chửi thề một tiếng
"Tên khốn nạn...chết tiệt."
"Nào đứng lên, về đi...tao còn ngủ." Hắn liền bắt đầu mất kiên nhẫn rồi lên giọng hối anh mau về nhà
"Wonwoo à, mày nhẫn tâm nhìn bạn mày chết mà không cứu sao? Chủ nhiệm Kwon chắc chắn là chưa ngủ đâu."
Soonyoung ngồi trên giường, anh mè nheo...nhất quyết là không muốn về, hắn thở dài sau đó cũng hết cách mà đi đến gần anh, Wonwoo thẳng tay kéo anh lôi xuống giường
"Ya ya Wonwoo...đừng mà, Wonwoo à.."
Mặc kệ lời nói của Soonyoung, hắn đẩy anh ra khỏi phòng, cầm luôn cả balo của anh rồi quăng vào người của anh, hắn bảo
"Về nhà đi, xuống dưới nhớ đóng cửa cẩn thẩn...không tiễn."
Dứt lời hắn cũng đóng cửa phòng lại và không để anh có cơ hội nói thêm cái gì nữa, Soonyoung đứng bên ngoài...nhìn cánh cửa đóng chặt mà không ngừng oán trách...tên cặn bã Jeon Wonwoo...hãy nhớ ngày hôm nay mày đã đối xử tàn nhẫn với tao
Sau khi đuổi được Soonyoung, hắn liền đi đến rồi ngồi lên giường...gương mặt trở nên đăm chiêu và trầm ngâm hơn, từ trước đến nay người theo đuổi hắn không ít nhưng mà...cảm giác suy nghĩ cách để theo đuổi người khác thì...đây là lần đầu tiên
—————————
Jiyoung vừa khóc vừa rửa chén, em cứ ấm ức mà thút thít mãi...mái tóc rối bời không kịp cột lại gọn gàng...đôi mắt xinh đẹp cũng đã bị phủ bởi một tầng sương mờ khiến em không thể nhìn rõ được nữa
Cố gắng không để nước mắt rơi nhưng cho dù em có cố đến mấy thì những giọt nước mắt của sự tủi thân và uất ức cũng khiến lòng em đau như muốn cắt làm đôi...em chớp nhẹ mắt một cái đã khiến cho nước mắt lăn dài trên má
Jiyoung dừng lại việc rửa chén, em ngước mặt lên rồi hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh...lúc này có tiếng nói vang lên
"Jiyoung à..."
Em nghe thấy liền nhanh chóng lau nước mắt, cúi mặt xuống sau đó giả vờ đang rửa chén...người đi vào là ông Han, ông nhìn ra được sự buồn tủi của em...ông ho khan một cái rồi bảo
"Jiyoung à...con.."
Ông đặt tay lên vai em nhưng chưa kịp nói gì thì đôi vai gầy của Jiyoung đang run lên bần bật...nghe thấy tiếng nói ấm áp của ông Han khiến những thứ trong lòng em trở nên rối bời, không thể nhịn nỗi nữa mà vỡ oà lên...em cứ vậy mà khóc như một đứa trẻ
"Con đừng khóc nữa, nào...cậu thương."
Ông Han yêu chiều ôm Jiyoung vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve...em cứ thế mà khóc lớn trên vai ông
"Cậu ơi...đó là sợi dây chuyền của con mà, huhu...hức...hức...là của con mà...cậu...hức..."
Em vừa khóc vừa nói khiến những lời muốn nói cũng không được thành câu, ông Han đau lòng lau nước mắt cho em rồi bảo
"Jiyoung ngoan, nín nào...cậu biết rồi."
Ông Han cố dỗ dành em, một lúc sau em mới có thể bình tĩnh mà nín khóc...ông Han cười hiền
"Ngoan quá, Jiyoung...con giữ đi, cái này cậu cho con."
Nói rồi ông Han nhét vào tay một số tiền...em nhìn xuống tay của mình...trong đó là ba mươi ngàn won, em liền lắp bắp rồi nhìn lên ông Han
"Cậu ơi, cái này..."
"Không sao, con giữ dùng đi...cũng không có bao nhiêu đâu, ngày mai cậu phải công tác sớm...con ở nhà giữ gìn sức khoẻ, cũng...cũng ráng đừng làm mợ con tức giận, ha...con cứ mặc kệ bà ấy đi."
Ông Han vỗ nhẹ tay em rồi nhỏ giọng dặn dò, em nghe thấy ông sắp đi tiếp khiến Jiyoung càng hoảng loạn, em nói
"Cậu...cậu đừng đi mà, cậu đừng bỏ con ở đây, được không cậu?" Em nghẹn ngào nhìn ông Han
"Cậu xin lỗi con Jiyoung, cậu phải đi...lần này cậu đi sang nước ngoài...cậu nghe ngóng được, mẹ con đang ở đấy, tiện thể lần này đi...cậu nghĩ cậu sẽ tìm được mẹ con."
"Đừng mà cậu...biết ở đâu mà tìm chứ? Nếu mẹ con còn nhớ đến con thì bà ấy sẽ tự tìm đến đây thôi mà...cậu đừng tìm, cứ ở nhà với con thôi, được không cậu?"
Em lên giọng nài nỉ ông Han đừng bỏ em, ông liền thở dài đầy bất lực, ông vuốt nhẹ gương mặt của em rồi nói
"Không được rồi con gái, dù cho cậu không tìm mẹ con thì cậu cũng buộc lòng phải đi...đó là công việc của cậu, con..."
Còn chưa để ông Han nói xong thì em đã nhanh chóng cướp lời, em bảo
"Thế...thế cậu đưa con theo với, con sẽ không quậy phá, con sẽ ngoan ngoãn đợi cậu...cậu cho con đi cùng với cậu đi."
Em nắm chặt lấy tay ông Han rồi cố gắng cầu xin, ông chỉ nhìn em với ánh mắt thương xót...em cũng đã không còn hi vọng gì nữa, buông tay ông Han ra rồi quay mặt đi nơi khác
"Con...cậu xin lỗi con...con cầm tiền cậu cho mà dùng đi...còn nữa, cậu có mua thức ăn bỏ trong ngăn tủ trên phòng con...có gì con..."
Ông Han đang căn dặn thì tiếng quát lớn của bà Han khiến em và ông đều giật mình
"Cái con kia mày rửa chén xong chưa? Làm gì có mấy cái chén nãy giờ rửa chưa xong vậy hả?"
Bà Han đi xuống nhìn thấy ông Han đang ở cạnh em, ông đưa tay ra sau lưng rồi ra hiệu cho em mau chóng giấu tiền đi...Jiyoung cũng hiểu ý nhanh chóng cho tiền vào túi của tạp dề...bà Han nheo mắt hỏi
"Ông ở đây làm gì?"
"Thì có thể làm gì chứ. Tôi đi uống cốc nước...tôi cũng lên ngủ luôn đây, ngày mai tôi phải ra sân bay sớm."
Ông Han nói rồi cũng nhìn em một cái rồi rời đi, ông đi đến đẩy lấy hai vai của bà Han rồi bảo
"Đi ngủ thôi."
Ông dùng lực đẩy bà nhưng bà Han vẫn cứ lườm ông, ông Han liền có hơi hắng giọng
"Aigoo...bà còn đứng đây liếc tôi làm gì chứ? Đi ngủ đi...hay tôi lên trước nhé?"
Bà Han không thèm trả lời ông mà đưa mắt nhìn đến em đang cặm cụi rửa chén, bà lớn giọng
"Ya rửa nhanh lên đi còn tắt điện...tiền điện tháng này mà tăng lên là tao cắt tiền ăn, cắt điện của mày đấy, nghe không?"
Em không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu, bà Han chán ghét ra mặt sau đó xuỳ một cái rồi cũng ngoảnh mặt đi
Lúc này chỉ còn mình em, Jiyoung mệt mỏi chớp chớp đôi mắt sưng húp của mình...dù cho có sưng lên thì em cũng là không thể không rơi nước mắt...
—————————
Jeon Wonwoo cứ trằn trọc cả một đêm và hắn cứ vậy vác 'đôi mắt gấu trúc' để đến trường
Hắn đặt cặp trên bàn rồi gục đầu xuống bàn, tranh thủ ngủ một chút...Soonyoung đang đứng tám chuyện với mấy đứa trong lớp cũng chú ý đến hắn, anh bĩu môi sau đó cũng cười nhẹ
"Tao về chỗ nha, có chuyện gì xảy ra nhớ kể cho tao nghe nữa đó...không có được giấu đâu."
Anh cười đùa một chút sau đó cũng đi đến chỗ của Wonwoo...anh đập tay xuống bàn khiến hắn giật bắn mình mà ngóc đầu dậy, hắn lên giọng cằn nhằn
"Kwon Soonyoung...mày bị điên hả? Để yên cho tao ngủ một chút đi, đừng quấy rầy tao."
"Ai thèm quấy rầy mày? Tao chỉ đang đi về chỗ ngồi của tao thôi. Đây là chỗ của tao đó."
Anh bỗng dưng quát ầm lên khiến cả lớp đều đổ dồn ánh mắt đến chỗ của anh và hắn, Jeon Wonwoo chớp chớp mắt...hắn liếc mắt quan sát mọi người, thấy ai cũng đang nhìn đến chỗ hai người họ, hắn liền cười ngượng rồi kéo tay anh ngồi xuống
"Mày làm cái trò gì vậy? Sao lại quát lên như thế?"
Hắn vừa thì thầm vào tai anh vừa vỗ vỗ vào vai Soonyoung, miệng vẫn không quên nở nụ cười mà đưa mắt nhìn mọi người trong lớp...mục đích cũng để mọi người không để ý đến hai người họ nữa
Kwon Soonyoung lườm hắn sau đó cũng hất tay hắn ra...Wonwoo cũng nhìn anh, đoán rằng anh chắc đã giận mình rồi...hắn chép chép miệng mấy cái rồi bảo
"Sao thế? Mấy tuổi rồi mà còn giận hờn trẻ con vậy chứ?"
"Jeon Wonwoo...tao với mày chính thức 'nghỉ chơi'."
Nghe anh nói xong khiến hắn cũng nghệch mặt ra...Wonwoo bật cười rồi nói
"Nghỉ chơi?"
Đến chính Kwon Soonyoung nói xong cũng thấy nó sai sai, anh chóng cằm nhìn đến hắn rồi nghiêng đầu
"Chậc...nó cứ kì kì chỗ nào đúng không mày?"
Anh lẩm bẩm xong liền mở to mắt, anh đẩy Wonwoo một cái rồi nói
"Mà...mà liên quan gì chứ? Nói chung là không nói chuyện nữa, cắt đứt, kết thúc, tạm biệt."
Jeon Wonwoo cười lớn trước sự ngốc nghếch của Soonyoung...anh nghe hắn cười mà cũng xấu hổ muốn chết mất, anh cũng thừa biết bản thân trẻ con đến mức nào mà...nhưng ai kêu hôm qua hắn 'thấy chết không cứu' làm gì chứ!! Đáng đời
"Thôi mà, hôm qua tao mà không kêu mày về nhà sớm...là hôm nay mày không lết nỗi lên trường rồi ngồi đây...giận dỗi với tao đâu."
Wonwoo cũng lắc đầu bất lực, hắn lên giọng dỗ ngọt Soonyoung...hắn nói xong liền đưa mắt nhìn anh, thấy anh chẳng thèm nói gì khiến hắn cũng tặc lưỡi thở dài...Wonwoo lay lay tay của anh
"Soonyoungie..."
"Buông ra đi...đồ tồi." Anh quay sang rồi dùng ánh mắt rưng rưng nhìn hắn
"Mày như vậy...người ta lại nghĩ tao với mày yêu nhau đó, thôi mà...tao biết tao sai rồi, hồi nữa về tao bao mày ăn ha."
Wonwoo cũng nhỏ giọng, cố gắng dỗ dành Soonyoung, anh nghe hắn nói xong liền mếu máo, anh nói
"Hứa rồi nha."
Wonwoo gật gật đầu, hắn liền thở dài
"Vậy giờ tao ngủ tiếp đây."
Nói xong hắn định nằm xuống tiếp thì anh liền vịnh hắn lại, Wonwoo nhăn nhó nhìn anh...Soonyoung cười hì hì hỏi nhỏ
"Mày...rốt cuộc là đã tìm ra cách tiếp cận em ấy chưa? Nhìn mày uể oải như vậy...chắc là..."
"Đương nhiên là chưa rồi."
Nghe thấy câu trả lời của Wonwoo khiến nụ cười trên môi của Soonyoung cũng vụt tắt, nhìn thấy sự bình thản của hắn khiến anh chỉ muốn đập hắn một trận
"Vậy là mày cả đêm làm gì?" Anh cố gắng vớt vác lại một chút liền hỏi tiếp
"Suy nghĩ cách..."
Hắn đang nói liền bị Soonyoung cướp lời...anh lớn tiếng
"Vậy là cách gì? Cách nào? Hả? Ôi trời ơi...cái tên đần thối tha này..."
Nghe thấy Soonyoung nói thế hắn cũng nhún vai không nói gì, hắn chỉ nhìn đến anh rồi bảo
"Nhưng em ấy còn đang thiếu tao hai ngàn won."
"Thì sao? Tính đi đòi lại hả? Mày...mày cứ ở vậy cả đời đi Jeon Wonwoo, đừng cố gắng yêu đương nữa...không thì...đi học bài đi...học bài đi."
Soonyoung bực tức, càng nói càng muốn đánh hắn. Cái tên họ Jeon này có thể làm gì ngoài việc học nữa không vậy?!
——————————
"Cả lớp."
Tiếng hô của Ji Eun vang lên khi nhìn thấy cô chủ nhiệm đi vào, cô Kim cười nhẹ rồi đáp
"Cô chào cả lớp, sáng sớm nay cô có chuyện muốn nói với lớp mình."
Dứt lời cô Kim liền nhìn ra bên ngoài, cô nói lớn
"Vào đi em."
Cả lớp ai cũng tò mò nhìn ra phía cửa, bước vào lớp là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài được thắt bím gọn gàng để lộ ra gương mặt dễ thương và trắng trẻo của cô bạn học sinh mới
Han Jiyoung nhìn thấy liền mỉm cười nhẹ, đó là cô bạn thân của mình, cô cũng nhìn thấy Jiyoung, cô nở một nụ cười hướng về phía của em
"Học sinh mới...em giới thiệu một chút đi." Cô Kim lên tiếng
"Chào cả lớp...tôi là Min Hyejin, rất vui được làm quen với mọi người."
——————————END CHAP——————————
Sau thời gian tui xoã sì trét xong thì tui đã quay lại dới mí bà gùi nè😚😚, mong mí bà đọc chap mới thặc zui zẻ nga, tui sẽ tranh thủ ga chap típ theo trong thời gian ngắn nhứt❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top