5.

"Cả nhà à, tôi về rồi đây."

Jiyoung đang phụ bà Han nấu đồ ăn sáng, em nghe thấy đó là tiếng của ông Han liền nở nụ cười vui vẻ, em vội lau sạch tay rồi nhanh chân chạy lên nhà

"Cậu ơi." Em gọi ông Han với giọng điệu đầy nhớ nhung rồi cũng lao đến ôm chầm lấy cậu

Ông Han cũng ôm chặt em, ông cưng nựng vuốt ve đôi má của em rồi nói

"Con sao rồi? Hôm qua đã nhập học rồi có đúng không? Trường học mới tốt chứ?" Ông Han quan tâm hỏi

"Dạ tốt lắm ạ, cậu ơi...con nhớ cậu lắm."

Han Jiyoung hí hửng gật đầu, sau ba tháng đi công tác xa nhà thì ông Han cũng đã quay trở về, em cũng không phải lo bị mẹ con Ji Eun bắt nạt nữa rồi!!!

"Cậu vào ăn sáng đi ạ, con lên phòng gọi chị Ji Eun xuống." Nói xong em buông ông Han ra rồi nhanh chân chạy lên lầu

Em mang tâm trạng phấn khởi đi đến phòng của Ji Eun, em hào hứng đưa tay lên gõ cửa rồi gọi vào

"Chị Ji Eun ơi, chị dậy chưa? Mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi còn đi học nha."

Miệng thì gọi mà tay cứ đập cửa mãi, Ji Eun vẫn còn đang ngái ngủ cũng phải bừng tỉnh vì tiếng gọi của em, cô khó chịu vò rối mái tóc của mình rồi nặng nề lên giọng

"Nghe rồi."

Trả lời em xong, cô lại liếc mắt nhìn đến phía cánh cửa phòng đóng chặt...thầm nghĩ sao hôm nay em có vẻ hào hứng quá vậy chứ?! Nhưng mà Han Ji Eun cũng mặc kệ, cô lại nhăn nhó rồi nằm lại xuống giường

"Aisss...phiền quá đi mất."

Sau khi nhận được phản hồi của Ji Eun thì em mới yên tâm trở về phòng của mình để thay ra bộ đồng phục

Buổi sáng mau chóng kết thúc, trước khi đi học Ji Eun còn ôm ông Han để làm nũng, cô nói nhỏ vào tai ông Han

"Ba ơi...cho con mấy ngàn won với ạ."

Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu khiến ông Han bật cười rồi lên giọng

"Mẹ không cho ha sao mà còn xin ba tiền?"

Ông yêu chiều xoa đầu Ji Eun, cô liền nũng nịu rồi nắm lấy tay của ông Han đưa qua đưa lại, cô nói

"Mẹ có cho nhưng mà lâu quá rồi ba mới về...định không cho con gái ba cái gì sao?"

Ông Han cốc đầu Ji Eun một cái, tay ông lúc này mới bỏ vào túi quần, lấy ra bóp tiền rồi đưa Ji Eun...ông lên giọng dặn dò

"Có cả phần của Jiyoung nữa đấy, con nhớ chia cho con bé với, nghe không?"

"Con biết rồi mà...con đi học nha ba."

Han Ji Eun vui vẻ cầm tiền từ tay ông Han, cô nhìn ra bên ngoài cổng nhà...thấy Jiyoung đang ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc mà đợi cô, Ji Eun liền nhìn xuống mấy tờ tiền mà ông Han cho, cô liền tỏ ra kênh kiệu...chẳng trách sáng nay Han Jiyoung lại có vẻ vui như vậy

Nghĩ thế cô lại ngước mắt lên nhìn em, cái vẻ mặt yêu đời của em khiến cô không thể lọt vào mắt, đã vậy cô sẽ lấy luôn phần tiền tiêu vặt mà ông Han đã cho em, dù gì khi ông Han về thì tiền tiêu của cô sẽ nhiều hơn...vì có cả phần của Han Jiyoung nữa mà

Cô liền vui vẻ cất tiền vào túi sau đó liền đi ra, cô ngồi lên xe đạp rồi hắng giọng

"Đi thôi, chờ gì nữa."

Jiyoung gật đầu rồi đạp xe chạy đi, trên đường đi cả hai cũng không ai nói với ai tiếng nào...cho đến khi sắp đến trường thì em bỗng nhớ ra cái gì đó, em liền lên tiếng hỏi

"Chị Ji Eun, chị có mang theo đồ để trả cho anh Wonwoo không?"

"Không cần mày phải nhắc...tự tao biết làm gì, nhiều lời thật đấy."

Han Ji Eun nhăn nhó trả lời em, vừa nói xong cũng là lúc Jiyoung dừng xe lại...cô cũng bước xuống xe, Jiyoung đang dắt xe đạp vào bãi giữ xe của trường còn Ji Eun thì đứng bên ngoài, mắt thì cứ nhìn ra phía cổng trường

"Chẳng lẽ anh Wonwoo đã đến rồi sao? Không phải chứ, mình đi sớm lắm mà."

Ji Eun thì thầm, vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Jiyoung gửi xe xong liền đi đến đứng cạnh Ji Eun, em vỗ vai cô một cái rồi bảo

"Lên lớp thôi."

"Mày lên trước đi, kệ tao." Han Ji Eun xuỳ một cái rồi vẫy vẫy tay đuổi em đi

Em cũng mặc kệ, đưa mắt nhìn sơ xung quanh, không chỉ có mình Ji Eun mà còn có cả những nữ sinh khác đang đứng ngoài cổng trường, em nhún vai một cái...chẳng hiểu nỗi Jeon Wonwoo đó có gì mà khiến bọn họ phát cuồng đến vậy

Lúc này em quay đi, vừa đi được mấy bước chân đã nghe thấy tiếng la hét inh ỏi của đám con gái, em liền nhăn mày rồi quay đầu lại nhìn theo phản xạ...cũng chính khoảnh khắc đó, em liền nhìn thấy hình ảnh mà em nghĩ rằng cả đời này chắc em sẽ không bao giờ quên

Vóc dáng cao ráo cùng với gương mặt pha một chút lạnh lùng lại có đôi phần đáng yêu, mắt, mũi hay miệng đều không mấy nổi bật nhưng tất cả những thứ đó khi kết hợp lại với nhau lại tạo nên một gương mặt hoàn hảo...em nhận ra đó không ai khác là Jeon Wonwoo, hắn đúng là tuyệt thật

Đang đắm chìm vào vẻ đẹp cùng với hào quang mà hắn toả ra, em mới sực nhớ rằng bản thân đang đứng đối diện với cổng trường cũng tất là em đang đối diện với Wonwoo...em liền ngước mắt lên nhìn, bản thân nhận ra thì cũng là lúc em lọt vào mắt của hắn

Em há hốc mồm sau đó liền nhanh chóng xoay lưng lại...em cắn chặt răng, đưa tay lên cốc đầu mình một cái rồi liền nhanh chân để đi lên lớp, vừa đi vừa thì thầm

"Ngốc ạ...sao lại thấy anh ta đẹp trai chứ?"

————————

Lúc này ở trên lớp của em, Jiyoung đã ngồi vào chỗ của mình, em đang nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ lớp...lúc này bên tai em liền nghe thấy tiếng cười đùa của Ji Eun và Se Yeon

"Hồi nãy tao cố tình đi sớm...đúng là không uổng công tao dậy sớm mà, sáng nào cũng được nhìn thấy anh ấy thì tao cũng sẽ tình nguyện hi sinh giấc ngủ của tao."

Han Ji Eun vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng khi nãy, càng nhìn cô lại càng cảm thấy thích Wonwoo đến chết mất

"Con này sao mà mày mê trai quá vậy?" Se Yeon cười cợt nói

"Chứ mày thì sao? Ban nãy tao thấy mày cũng dẫy đành đạch, mắt dòm anh Wonwoo muốn lòi ra ngoài luôn đó...con quỷ." Cô cũng nhanh chóng lớn tiếng nói lại

Cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau cực kì vui vẻ, cả hai đi đến bàn đằng trước mặt của em, Ji Eun nhìn em một cái rồi liền đá vào bàn của em

"Đẩy cái bàn xuống, bàn gì mà cứ suốt ngày xích lên, không tính để ai vào ngồi hả?"

Jiyoung không nói gì chỉ kéo bàn xích xuống một chút cho cô đi vào chỗ ngồi, cô đặt túi đồ lên ghế của mình rồi mới ngồi xuống, Se Yeon cũng chú ý đến túi đồ của cô...Se Yeon hỏi

"Ủa cái gì vậy?"

"Đồ của tao." Ji Eun tỏ ra vẻ mặt có hơi tự hào rồi hất tóc nói

Se Yeon tò mò đưa mắt vào nhìn, bên trong là bộ đồng phục của Wonwoo, nhìn thấy tên của hắn trên áo...cô không nhịn được mà liền há miệng kinh ngạc, cô vỗ vỗ tay Ji Eun bên cạnh rồi nói

"Jeon...Jeon Wonwoo?"

Ji Eun lấy chiếc áo ra rồi nâng niu trong tay...cô nói

"Có gì mà mày kinh ngạc vậy? Chỉ là tao 'vô tình' làm bẩn áo của anh ấy nên phải mang về giặc, hôm nay định ra chơi sẽ mang qua lớp đưa cho anh ấy."

Vừa nói Ji Eun vừa xếp lại chiếc áo rồi lại đặt nó vào trong túi, Se Yeon nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị...Se Yeon bĩu môi nói

"Cậu sướng thật đấy, có khi nào nhờ vào dịp này mà cả hai người thành một đôi không? Trai tài gái sắc đi với nhau...đúng là hợp lắm đó Ji Eun à."

Nói đến đây Se Yeon không giấu nỗi sự phấn khích của mình, Se Yeon liên tục dùng tay đẩy đẩy người của Ji Eun...Ji Eun nghe cô bạn của mình nói thế cũng không khỏi giấu được sự vui vẻ

Ji Eun vỗ nhẹ lên tay của Se Yeon bảo

"Được rồi mà...mày đừng có như thế, tao sao mà có thể xứng với anh Wonwoo chứ? Được tiếp xúc gần và nói chuyện với anh ấy thôi...tao đã vui lắm rồi."

Nói rồi Ji Eun còn cúi gầm mặt tỏ vẻ ngại ngùng, Se Yeon thấy thế cũng liền huých huých vai của cô rồi bảo

"Sao mà thiếu tự tin thế? Ê mà một hồi nữa mày đi đến gặp anh Wonwoo, cho tao đi cùng với nha?"

"Ừm, tao cũng tính rủ mày đi cùng tao, chứ đi một mình tao ngại chết." Ji Eun không suy nghĩ liền nhanh chóng gật đầu

Han Jiyoung ngồi bên dưới, dù muốn hay không muốn thì cuộc trò chuyện ban nãy em cũng đã nghe được, em liền bĩu môi một cái sau đó cũng nhìn ra bên ngoài

————————

"Haizzz tao chán quá đi mất, mới ngày đầu tiên đi học đã mất ví tiền, tiền bên trong không nhiều nhưng giờ tao không còn đồng nào để ăn nữa...còn giấy tờ tuỳ thân của tao nữa, trời ơi...tao phải làm sao đây?"

Tiết học nhanh chóng trôi qua, đến giờ ra chơi...Jiyoung chán nản nói chuyện với cô bạn thân, em nằm dài trên bàn học, gương mặt đầy sự chán chường

"Mày đúng là cái đồ hậu đậu, không có tao bên cạnh là mày liền như vậy đó. Đợi đi...tao đang ở sân bay rồi đây."

Nghe cô bạn của mình nói vậy, Jiyoung cũng lấy lại được một chút tinh thần, em ngồi bật dậy rồi nở một nụ cười nhẹ

"Mày về lẹ đi, tao cần mày lắm rồi đấy."

"Biết rồi...biết rồi, cúp máy đây...tao đi làm thủ tục, ngày mai liền có mặt ở trường của mày."

Dứt lời thì cũng kết thúc cuộc điện thoại, Jiyoung nghĩ đến việc sắp đến được học chung với bạn thân liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên

Tại tầng học của khối mười một

Han Ji Eun và Lee Se Yeon nắm tay nhau bước lên tầng học của các anh chị khối trên, cả hai rụt rè đi từng bước nhỏ, đi đến lớp nào thì cứ đưa mắt vào mà nhìn xem có Wonwoo ở trong đó không?!

Các ánh nhìn kì lạ đều hướng đến cô và Se Yeon, Se Yeon nắm nắm lấy vạt áo của cô rồi thì thầm vào tai Ji Eun

"Mày ơi...mày không biết lớp của anh Wonwoo ở đâu sao?"

"Không...tao không biết." Ji Eun vừa đi vừa nói

"Aiss thôi đi...đi về lớp thôi, mấy anh chị nhìn kìa, tao sợ quá." Se Yeon kéo Ji Eun lại rồi vùng vằng nói

Ji Eun hất tay Se Yeon ra, cô nhăn nhó rồi bảo

"Muốn thì tự mà về đi, tao phải trả đồ cho anh Wonwoo."

Nói xong cô cũng bước đi tiếp, Se Yeon nhìn theo cô rồi cũng muốn mặc kệ, tính xoay đi nhưng rồi lại nghĩ tới việc sẽ được gặp Jeon Wonwoo, Se Yeon lại nhăn mày...giờ mà bỏ đi thì tiếc lắm, nghĩ thế cô liền nhìn lại hướng của Ji Eun rồi nhanh chân chạy đến khoát tay Ji Eun

"Tao đi cùng với." Se Yeon khoát lấy tay của Ji Eun rồi nói

Cả hai vẫn tiếp tục đi tìm lớp của hắn, đến khi hai người cứ đứng lấp ló trước cửa lớp thì từ sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi khiến cả cô và Se Yeon đều giật bắn mình

"Nè."

Cả hai xoay lại, Se Yeon níu chặt lấy tay áo của Ji Eun rồi cúi gầm mặt, cả hai cô không nói gì cả, người gọi hai cô không ai khác là Soonyoung, anh đưa mắt nhìn vào lớp rồi liền nhướn mày hỏi hai cô

"Đứng trước lớp của anh làm gì đó?"

Ji Eun nghe thế liền chớp chớp mắt, cô nói

"Dạ em...em..."

Đang lắp bắp thì Soonyoung bỗng dưng bị xô ngã nhào về phía trước

"Dang ra chỗ khác."

Ji Eun liền đưa mắt lên nhìn...là Jeon Wonwoo

Hắn lách sang người cô rồi đi vào lớp, cô nhanh chóng lên tiếng gọi

"Anh...tiền bối Jeon."

Cô tính gọi tên hắn nhưng nhanh chóng suy nghĩ lại, hắn đang đi cũng khựng lại...Wonwoo xoay lại nhìn cô rồi nói

"Gọi tôi?"

Ji Eun liền không ngần ngại mà gật đầu thừa nhận, cô nhanh chân chạy đến trước mặt hắn...Ji Eun liền đưa túi đồ trên tay lên trước mặt hắn rồi nói

"Dạ...em...em tìm anh để...trả cái này cho anh."

Cô ngại ngùng nói, hắn cũng nhận lấy túi đồ...nhìn vào bên trong liền thấy đó là đồng phục của mình, hắn lại nhìn cô gái trước mặt...nhận ra ngay đó không phải là Han Jiyoung

"Sao em có cái này?" Hắn liền lên tiếng hỏi

"Dạ...tại vì em..." Ji Eun nghe hắn hỏi liền có hơi ngập ngừng, mắt cũng đảo láo liên vì không biết cách giải thích

"Em quen Han Jiyoung sao?" Hắn lại tiếp tục hỏi

Han Ji Eun nghe xong liền mở to mắt nhìn hắn, cô liền gật đầu sau đó hắn cũng lấy ra ví tiền của em

"Đưa cái này cho Jiyoung giúp tôi, cô bé làm rớt ở chỗ tôi."

Ji Eun chưa kịp phản ứng thì ví tiền cũng được hắn nhét vào tay, hắn sau đó cũng xoay đi vào trong mà không để cô nói gì thêm

————————END CHAP————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top