23.
"Chợ đêm sao? Em chưa đến đó bao giờ hả?" Wonwoo nhìn sang em rồi có hơi kinh ngạc hỏi
"Lúc trước thì em có đi với cậu một lần hồi còn bé...nhưng mà lúc đó nhỏ quá em cũng chẳng có kí ức gì về nó, giờ em muốn đi lại...xem xem chợ đêm là như thế nào á mà."
Jiyoung cười ngượng, em cúi mặt xuống rồi thấp giọng trả lời hắn, Wonwoo thấy vậy cũng liền hiểu ra được hiện tại em đang rất nhớ người cậu đã qua đời của mình...hắn hít sâu một cái rồi bảo
"Vậy thì mình đi thôi...lâu rồi anh cũng chưa đến đấy, để xem chợ đêm của Hàn Quốc có thay đổi gì không nhé?"
Nói rồi hắn nhìn sang em rồi nở một nụ cười thật tươi...Jiyoung nhìn thấy nụ cười của hắn cũng bất giác mà bật cười theo
——————————
Tại quán thịt nướng
"Ya có chuyện đó thật sao?" Se Yeon lớn tiếng kinh ngạc
"Mày bé bé mồm lại giùm tao với." Ji Eun ngồi đối diện liền nhăn mày nhắc nhở
Se Yeon cười trừ, cô vừa nướng thịt rồi vừa nhìn đến Ji Eun rồi nói
"Vậy là mày sắp có được anh Wonwoo rồi còn gì nữa...mà nói nghe nè, nếu mà mày có quen anh ấy thật thì bảo anh Wonwoo làm mai cho tao với anh Soonyoung với nhé."
Se Yeon vừa nói xong thì hai cô đã cười phá lên, Ji Eun uống một ngụm nước rồi vui vẻ gật gù
"Được được, chiều mày nhất luôn đấy nhé."
"Vậy thì...tao sẽ nhường mày miếng thịt nướng cuối cùng này, xem như đây là quà 'hối lộ' trước, có được không?"
Se Yeon gắp miếng thịt cuối cùng đưa lên trước mặt Ji Eun, Ji Eun phì cười...nhanh chóng há miệng ra để Se Yeon đút thịt vào miệng mình
Cả hai cô vừa nói vừa cười vui vẻ đi ra khỏi quán thịt nướng...đang cười híp cả mắt thì Ji Eun bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô nhanh chóng thay đổi thái độ
Se Yeon nhìn thấy Ji Eun như thế liền vỗ nhẹ lên vai, Se Yeon hỏi
"Sao thế? Cái gì vậy?"
"Kia là...Han Jiyoung, có đúng không?"
Ji Eun đưa tay chỉ về phía trước rồi có hơi ngờ vực hỏi, quán thịt nướng mà hai cô ăn nằm đối diện với cổng ra vào của chợ đêm...nên chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì cô cũng đã có thể nhìn ra được hình bóng của em
"Ò, đúng rồi...con nhỏ đó đi chợ đêm với ai vậy ta?" Se Yeon nhìn một lúc sau đó cũng xác nhận đó là Han Jiyoung
Han Ji Eun nheo mày định bước đến chỗ của em thì lại khựng lại, người con trai đang cười cười nói nói với em...là Jeon Wonwoo đó sao?!
"Ê mày ơi...anh Wonwoo kìa, con Jiyoung đi cùng với anh Wonwoo sao? Hai người...hai người họ đang h...hẹn hò đó hả?"
Se Yeon đập đập tay lên vai của Ji Eun rồi ấp úng hỏi, Ji Eun không nói gì chỉ mở trừng trừng mắt nhìn hai người họ đi vào bên trong phía chợ đêm đông đúc
Se Yeon nhìn sang Ji Eun đầy hoang mang, Se Yeon nói
"Vậy...vậy là sao? Chẳng phải là mày với anh Wonwoo đã định trước hôn sự gì rồi mà...sao anh ấy lại đi cùng với Jiyoung? Có khi nào là bên gia đình của Wonwoo vẫn chưa cho anh ấy biết chuyện không? Ji Eun...rốt cuộc là..."
Se Yeon đang luyên thuyên đủ thứ thì Ji Eun liền thở gắt ra đầy bất mãn, cô không còn đủ kiên nhẫn với Se Yeon nữa nên liền quát lớn ngắt ngang lời của Se Yeon
"Mày im miệng đi, cứ lải nhải miết không thấy mệt hả? Chuyện đấy là của tao hay của mày...mà mày sồn sồn lên vậy, đưa đây cho tao...phiền phức thật đấy."
Han Ji Eun gắt gỏng nói, cô giựt mạnh túi đồ của mình trên tay của Se Yeon rồi cũng một mạch mà bắt taxi bỏ đi
Sau khi Ji Eun rời đi thì Se Yeon liền cười nhếch mép...bị Ji Eun quát giữa dòng người đông đúc khiến Se Yeon không khỏi xấu hổ, cô vuốt tóc mình sau đó cũng liền lớn giọng mắng
"Bộ nghĩ mình ngon hay sao? Tự nhiên...ai kiếm chuyện với mày là mày đều đổ tội cho tao à? Con khốn đáng ghét."
Dứt lời thì Se Yeon cũng liền tức tốc bỏ đi...chứ nếu còn đứng ở đây tiếp nữa thì cô không biết nên giấu mặt đi đâu mất!!
Bên trong chợ đêm ồn ào và náo nhiệt, đôi mắt của Jiyoung sáng rực lên khi nhìn thấy khung cảnh vừa lạ vừa quen này...trong kí ức lúc còn bé của em thì ông Han đã từng đưa em đến đây khoảng một hoặc hai lần gì đấy, nên khi hiện tại...dù em đứng ở đây với một hình hài khác, không còn ông Han ở bên cạnh nâng niu như hồi bé nữa...nhưng những cảm xúc ấy vẫn luôn tồn đọng trong lòng em
Jeon Wonwoo đứng bên cạnh em, nhìn thấy em đăm chiêu như thế thì liền khều nhẹ vai em...Jiyoung giật mình quay sang nhìn hắn, Wonwoo cười nhẹ
"Mình đi thôi."
Han Jiyoung gật đầu sau đó cũng liền tiến vào sâu bên trong cùng với Wonwoo...bên trong có rất nhiều quầy bán đồ ăn, nào là bánh gạo cay, chả cá, rồi còn có cả kimbap và đủ thứ món ăn ngon trên đời
Jiyoung liên tục kéo hắn từ quầy hàng này đến quầy hàng khác, miệng em còn chưa kịp nhai xong món này thì mắt đang nhanh chóng tia được món khác...mỗi món em chỉ ăn mấy miếng rồi còn bao nhiêu đều đưa cho hắn
Jeon Wonwoo cực kì kinh ngạc trước con người này của em, hắn cứ nghĩ Jiyoung là một cô gái hướng nội, có hơi ít nói và sống nội tâm...nhưng mà hãy nhìn em bây giờ xem, nhìn nụ cười tươi rói ấy trên môi của Jiyoung khiến Wonwoo lại càng thích em nhiều hơn nữa!!
Sau khi mua được cả mớ thức ăn thì hắn và em chọn cho mình một chỗ ngồi, hắn đặt đồ mà em đã mua lên bàn rồi bật cười nói
"Em mua nhiều đồ ăn như vậy...liệu có ăn hết không? Chứ anh ăn không nỗi đâu đó."
Jiyoung ngồi xuống ghế, em nhìn đồ ăn trước mắt rồi liền vỗ ngực tự tin nói
"Đương nhiên là sẽ hết, anh Wonwoo yên tâm."
Jeon Wonwoo gật gù bất lực trước em, hắn cởi chiếc áo sơ mi trên người ra sau đó liền đặt nó lên chân của em...hắn dí sát mặt mình vào mặt em rồi liền nói
"Jiyoungie ngoan, ngồi đợi anh...anh đi mua nước cho em."
Còn chưa kịp để Jiyoung nắm rõ tình hình thì hắn đã nhoẻn miệng cười, sau đó còn đưa tay lên xoa nhẹ đầu em rồi mới rời đi
Hắn vừa đi thì đôi má của em cũng đỏ ửng lên...Jiyoung ngại đến mức nấc cụt lên một cái, em thở ra một cách nặng nề, chết rồi...hắn cứ như vậy mà từ từ chiếm giữ trái tim của em sao?!
Han Jiyoung cố gắng ổn định lại tâm lí của bản thân...bỗng dưng mắt của em lại dời đến một quầy bán đồ lưu niệm
Wonwoo trở về với hai ly trà đào trong tay, hắn vui vẻ đặt nó xuống bàn rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh em
"Anh mua trà đào cho tụi mình nè, trà đào trong chợ đêm là ngon nhất luôn đó."
"Em cảm ơn anh."
Jiyoung cười nhẹ cầm lấy ly trà đào rồi uống một thử một ngụm, hắn mở tròn mắt nhìn em uống...Jiyoung kinh ngạc nói
"Ngon thật đấy anh, anh uống thử đi."
Sau khi ăn uống no nê thì hắn cũng chở em về, Wonwoo đậu xe trước cửa nhà của Ji Eun...đứng dưới ánh đèn đường, em ngồi trong xe cũng liền không nỡ rời khỏi, em cực kì lưu luyến thời khắc được ở riêng với hắn
Em hít một hơi thật sâu, nhìn sang Wonwoo rồi nói
"Tới nhà rồi...em...em vào nha."
Hắn gật đầu khiến Jiyoung cảm thấy có hơi hụt hẫng...em tháo dây an toàn ra, định mở cửa xe để đi xuống thì em liền thở hắt một cái
Han Jiyoung nhắm chặt mắt để cố lấy tinh thần...đúng lúc này em quay sang hắn
"Em có chuyện muốn nói."
"Anh có chuyện muốn nói."
Hắn và em đồng thanh lên tiếng khiến cả hai đều cực kì bất ngờ, Jiyoung cười nhẹ nói
"Anh...anh nói trước đi ạ."
Jeon Wonwoo ho khan vài cái, hắn lấy chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi quần ra...ngại ngùng đưa mắt nhìn đến em, hắn nói
"Anh...anh thích em."
Wonwoo ngập ngừng, lời nói cũng trở nên run rẩy, hắn ngước lên nhìn em...hắn cảm nhận được Jiyoung vẫn đang chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn, Wonwoo nhìn xuống hộp nhung đỏ trên tay rồi mở nó ra...bên trong là hai chiếc vòng tay làm bằng bạc, một chiếc có khắc chữ 'JWW' và một chiếc là 'HJY'...nó đại diện cho tên của em và hắn
Jiyoung không khỏi bất ngờ trước món quà mà hắn dành cho em, Wonwoo lại đưa mắt nhìn em...hắn lại nói tiếp
"Jiyoung...cho anh cơ hội để ở bên cạnh em, để có thể tìm hiểu và bù đắp những tổn thương mà em đã gặp phải, có được không?"
Đôi mắt của em rưng rưng, em không trả lời vội mà lại mở túi xách ra...em lấy từ bên trong ra hai chiếc móc khoá...một cái là con thỏ trắng rất đáng yêu và một cái là hình củ cà rốt
Em cầm nó trên tay rồi nhìn đến hắn, em bật cười bảo
"Làm sao đây? Em đang định dùng nó làm quà tỏ tình của em dành cho anh."
Wonwoo vô cùng bất ngờ mà nhìn hai chiếc móc khoá trên tay em, hắn hỏi
"Em mua khi nào vậy?"
"Lúc anh đi mua nước cho em...em đã đến quầy bán lưu niệm gần đó để mua, em đã định sẽ tỏ tình với anh trước, vậy mà...lại bị anh cướp mất rồi."
Han Jiyoung nhẹ nhàng đáp lại, lời nói của em cũng đang ngầm khẳng định là em cũng có tình cảm với hắn...Wonwoo vui đến mức cười thành tiếng
"Vốn dĩ mấy việc tỏ tình như vậy thì con trai phải làm mới đúng chứ...vậy là, em đồng ý làm bạn gái của anh, có đúng không?"
Jeon Wonwoo nhìn em rồi hỏi, trực tiếp nhìn thấy Jiyoung gật đầu thừa nhận lại càng khiến Wonwoo hạnh phúc khôn xiết...hiện tại hắn có cảm giác như mình đang ở trên chín tầng mây ấy...trái tim thì đập mạnh vì niềm vui khó tả, thì ra...đây là cảm giác yêu đương
Hắn lấy ra một chiếc vòng tay có khắc tên 'JWW', cẩn thận đeo vào cổ tay mỏng manh của em...hắn còn tham lam nắm lấy tay em rồi bảo
"Từ giờ...anh sẽ luôn bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em Jiyoung à. Cho anh cơ hội nha?"
Han Jiyoung cũng đưa tay đeo chiếc vòng có tên 'HJY' vào tay của hắn, em gật đầu
"Em đã đeo vòng vào tay của anh rồi...anh không được tháo ra đâu nhé." Em nói xong liền nhìn đến hắn rồi bật cười
Wonwoo cười mỉm rồi cứ vậy từ từ tiến đến gần em hơn...Han Jiyoung hiểu ý liền nắm lấy áo của hắn kéo lại, môi của cả hai cứ thế chạm vào nhau
Môi của hắn vừa chạm vào đôi môi mềm mại của em liền trở nên tham lam, hắn đưa tay ôm chặt em hơn...cứ vậy mà nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi đỏ mọng của Jiyoung
————————
Han Ji Eun bên này tức giận quay về ngôi biệt thự rộng lớn, cô vùng vằng đi vào bên trong...bà Han vừa thấy cô thì đã cười tươi, bà đặt ly trà xuống bàn rồi quan tâm hỏi
"Con đi chơi với bạn có vui không?"
Đáp lại bà Han là gương mặt tức giận của Ji Eun, bà Han cũng nhanh chóng thay đổi thái độ, bà lại hỏi tiếp
"Con sao vậy? Ai chọc con hả?"
"Sao mẹ bảo là ngày mốt sẽ dẫn con đi ra mắt gia đình của anh Wonwoo kia mà...bộ mẹ vẫn chưa nói với gia đình anh ấy sao? Ban nãy con vừa thấy anh Wonwoo đi với Han Ji..."
Nói tới đây cô liền im bặt, xém chút nữa là cô nhắc đến em trước mặt bà Han rồi...cố kiềm chế sự tức giận trong lòng, cô lại vùng vẫy nói tiếp
"Con không biết đâu, ban nãy con đi chơi...thấy anh ấy đi chơi với người con gái khác, mẹ bảo sẽ giới thiệu con cho anh Wonwoo rồi kia mà."
Bà Han thấy cô như vậy liền có hơi bối rối...bà đưa tay vuốt ve lấy vai của cô rồi lên giọng trấn an
"Không sao...không sao, mẹ nói sao thì nhất định sẽ làm vậy, không có nuốt lời với con đâu, mẹ đã báo với bên Jeon gia rồi. Con yên tâm đi ha, nhất định mẹ sẽ thực hiện được lời hứa của mình mà."
Han Ji Eun nhìn sang bà Han, cô nhẹ giọng nói
"Vậy thì...con muốn ngày mai, ngay ngày mai phải cho con và anh Wonwoo được gặp nhau."
"Ngày mai sao? Nhưng mà...mẹ lỡ hẹn với Jeon gia là ngày mốt, dịp đó không những là cho con và con trai của họ có cơ hội gặp nhau mà còn là dịp để hai bên công ty bàn về việc hợp tác, mẹ lo là..."
Bà Han cố gắng diễn giải cho cô hiểu tình hình hiện tại, Ji Eun nghe xong liền trưng ra vẻ mặt không ưng ý...cô hất tay bà Han trên vai mình ra rồi nói
"Vậy thì thôi, dù gì thì con cũng sống xa mẹ tận mười sáu năm mà...con quen rồi."
Nói rồi cô cứ vậy mà bỏ đi, mặc kệ bà Han vẫn đang cố gắng níu kéo cô
————————
Sáng hôm sau
Tại nhà riêng của Min Sunghoon, em thức dậy ngồi bần thần trước gương trang điểm ở trong phòng, em vẫn chưa thể tin được chuyện tối hôm qua...vậy là em và Wonwoo chính thức hẹn hò rồi sao? Nó giống như một giấc mơ vậy đó!!
Em nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình...càng nhìn lại càng thấy mọi thứ rất chân thật, em cười tủm tỉm, cứ mãi nghĩ về cảnh tượng tối qua
Cốc cốc
"Han Jiyoung...có định đến trường không vậy má?" Giọng nói lanh lảnh của Hyejin vang lên
Em giật mình, sau đó cũng nhanh chóng để bản thân về thực tại...em đáp
"Tao xong rồi...ra liền đây."
Vừa dứt câu thì cửa phòng đã bật mở ra, Hyejin nhìn thấy sắc mặt tươi tỉnh của em liền lên giọng trêu ghẹo
"Sao rồi? Tối hôm qua tao hỏi hoài không chịu nói...mày với anh Wonwoo đã..."
Min Hyejin mở to mắt tò mò hỏi, Jiyoung ngại ngùng, em đưa tay có đeo chiếc vòng mà hắn tặng hôm qua lên trước mặt cô...Hyejin vừa thấy liền phấn khích nhảy cẫng lên
"Haha...trời ơi, hẹn hò thật rồi hả?"
"Ừm." Jiyoung nhướn mày xác nhận
Em đeo cặp lên vai sau đó cũng đóng cửa phòng lại, em vừa đi xuống dưới nhà mà đằng sau vừa cứ có người lèm bèm hỏi hết cái này tới cái kia
"Ai là người tỏ tình trước vậy? Là anh Wonwoo có đúng không? Mày với anh ấy có hôn nhau chưa? Ê mà...anh ấy tặng mày quà rồi mày có tặng gì cho anh Wonwoo không vậy? Han Jiyoung...trả lời tao coi."
Hyejin nắm tay em kéo lại rồi dặm chân hờn dỗi, em búng lên trán cô một cái rồi cười bảo
"Mày hỏi vậy ai mà trả lời cho kịp? Để trên đường đi học tao kể cho mà nghe."
Em vừa nói xong thì từ phía sau lưng Hyejin đã vang lên giọng nói trầm khàn
"Còn không vào ăn sáng đi, mà cứ đứng đó...không sợ muộn học sao?"
Hyejin giật mình quay lại, đó là Sunghoon...Jiyoung cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng đến anh, Hyejin nhanh nhảu nói
"Bọn em ăn bên ngoài...tụi em đi học trước nhé."
"Sao vậy? Ăn cùng đi...em muốn biết gì về tình mới của Jiyoung...thì để anh hai kể cho."
Lời nói của Sunghoon khiến em phải ngước mắt lên nhìn anh, Sunghoon cười nhếch mép đầy mỉa mai em
—————————END CHAP—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top