16.

Wonwoo thở dài, hắn mặc kệ Soonyoung đã bỏ đi...hắn vẫn cứ đứng mãi ở đó mà nhìn em đang cùng Hyejin trò chuyện

Hắn hít một hơi thật sâu rồi cũng định tiến lại phía em nhưng đúng lúc đấy Hyejin đã kéo em đi về phía cầu thang để lên lớp...hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Wonwoo

Hắn có hơi ngại ngùng nên liền ho khan vài tiếng, tay đưa lên sau gáy rồi vò nhẹ...mắt nhìn dáo dát xung quanh rồi sau đó cũng đi lên lớp

———————

"Kệ đi mà, mày giận quá mất khôn rồi đó thấy chưa? Thử hỏi nếu anh Hoon về không kịp, thì mày sẽ ra sao đây hả?"

Jiyoung khoát tay Hyejin rồi cũng có hơi hắng giọng, em rất cảm kích việc cô đã bảo vệ em nhưng mà việc làm này của Hyejin cũng đã khiến cô rơi vào tình trạng gay gắt với ông Min

"Tao không quan tâm, vấn đề là mày quá hiền nên người ta mới dễ dàng 'đè đầu cưỡi cổ' mày, mày không làm gì thì không có nghĩa tao cũng giống mày đâu...mày nghĩ tao sẽ ngồi yên sau khi nghe con nhỏ đó cứ lải nhải kể xấu mày với mấy đứa trong lớp sao Young? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu."

Hyejin đang đi cũng dừng lại rồi hùng hồn lớn tiếng tuyên bố, chỉ có mình Han Jiyoung là hiền nên dễ bị ức hiếp thôi...chứ còn Min Hyejin thì còn lâu nhé, một khi vẫn còn Hyejin này ở đây thì đừng hòng ai có thể bắt nạt Jiyoung

"Tao hiểu rồi...mà anh Hoon về khi nào vậy? Không báo với mày tiếng nào luôn sao?" Jiyoung bật cười, em gật gù bất lực sau đó cũng kéo tay Hyejin vừa đi vừa nói

"Đúng rồi đó, một cuộc điện thoại thông báo cũng không có, cứ vậy mà vác xác về...anh em cái kiểu gì mà chán không muốn nói." Hyejin ngán ngẫm, cô thở dài rồi cũng lắc đầu

Han Jiyoung cười mỉm, em đưa tay vỗ nhẹ vào tay của Hyejin rồi bảo

"Anh Hoon về cũng tốt rồi...có người cho mày tha hồ dựa dẫm, tha hồ mà ăn vạ rồi còn gì nữa."

Min Hyejin cũng bật cười vì Jiyoung đã trêu ghẹo mình...cô nhìn em một lúc sau đó lại bảo

"Mà...mày với anh hai tao hết có cái gì với nhau rồi đúng không? Cả hai người cắt đứt rồi có phải không?"

"Mày nói cái gì vậy? Chuyện nào giờ rồi mà giờ còn hỏi lại là sao?" Jiyoung có hơi nhăn mày

"Tao hỏi cho chắc thôi, mày hiện giờ đang có tình cảm với anh Wonwoo...mày với anh Hoon không hợp nhau đâu, không phải tao sợ mày không tốt mà tao sợ anh ấy không tốt với mày nên cách hay nhất là chấm dứt đi."

Han Jiyoung nghe cô nói thế liền đưa tay bịt chặt miệng Hyejin, em đưa mắt nhìn mọi người đang đi ở hành lang, may mắn là chẳng có ai để ý đến em và cô cả

Jiyoung giậm chân tỏ vẻ có hơi buồn bực, em bảo

"Tao đã nói chuyện tao với anh Hoon là chuyện cũ rồi mà, mày cứ nhắc lại hoài...còn nữa, cái gì mà có tình cảm với anh Wonwoo chứ? Mày nói vậy...ai nghe được là chết tao."

Càng nói về sau âm vực của em càng nhỏ lại, ánh nhìn càng trở nên quan sát cẩn trọng hơn, trong trường này không ít người thích hắn...hiện tại em mới vào trường, nói trắng ra là còn 'thấp cổ bé họng', điều này mà để lọt vào tai các chị khoá trên hay là một đứa 'máu mặt' nào đó là Han Jiyoung tiêu đời

"Bộ tao nói sai chỗ nào hả? Thì mày với anh Wonwoo thích nhau...tại sao cả hai đều có tình cảm với nhau mà lại không chịu tiến tới, cũng mày đó...mày cứ không cho anh ấy cơ hội thì thế nào Jeon Wonwoo cũng sẽ rơi vào tay người khác thôi." Hyejin đẩy nhẹ Jiyoung một cái rồi trầm giọng cảnh cáo

Han Jiyoung xua xua tay, em nhanh chân bước đi để lại Min Hyejin đứng đó...cô cũng nhanh chóng đuổi theo em, cô lại nói tiếp

"Tao nói thiệt đó, không lẽ mày còn tình cảm với anh hai của tao nên mới không chấp nhận anh Wonwoo sao?"

"Nè Min Hyejin." Jiyoung lớn tiếng quát cô

Hyejin cũng giật bắn mình mà mở to mắt, cô lập tức mím chặt môi mình lại sau khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Jiyoung...em liền thở dài rồi nói

"Tao đã nói...tao và anh Hoon đã không còn là gì của nhau rồi, không chừng anh ấy còn đang hận tao lắm đấy...còn chuyện của anh Wonwoo, không phải là tao chưa từng rung động với anh ấy nhưng mà...mày nhìn đi, với hoàn cảnh hiện giờ của tao thì tao...tao không còn đủ tỉnh táo hay can đảm nào để mà đi vui vẻ, hẹn hò với anh ấy đâu."

Han Jiyoung khoanh tay trước ngực rồi kiên nhẫn giải thích, Hyejin đương nhiên là hiểu chứ...chỉ là cô muốn chọc em một chút thôi, không ngờ em lại có phản ứng gay gắt đến mức này

Min Hyejin mếu máo đi đến khoát lấy vai của em, cô lí nhí nói

"Tao xin lỗi, tao chỉ muốn chọc mày một chút thôi à...không ngờ mày lại..."

"Mày đó, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, có tin tao giận mày luôn không?" Han Jiyoung lườm Hyejin

Hyejin nhanh chóng lắc đầu rồi cũng đưa tay ôm lấy em, Jiyoung cuối cùng cũng nguôi giận, em kéo lấy tay của cô đang ôm chặt cứng người của em ra rồi liền cười nhẹ nói

"Đi vào lớp thôi." Nói rồi em cũng kéo tay Hyejin đi vào lớp

————————

Chiếc xế hộp màu đen nhám đầy sang trọng và đẹp mắt chạy vào trong khuôn viên rộng lớn của Min gia, quản gia nhìn thấy xe của cậu chủ liền nhanh chân chạy ra mở cửa xe

Min Sunghoon từ trong xe bước xuống, anh nhìn đến quản gia rồi nhẹ giọng hỏi

"Ba tôi đâu?"

"Dạ...ông chủ đang ngồi trong phòng khách ạ." Quản gia cúi đầu cung kính

"Hôm nay ông ấy không đi dến Min thị sao?" Sunghoon nheo mày khó hiểu, anh nhìn vào đồng hồ trên tay...giờ này thì ông Min đã đến công ty rồi mới phải chứ nhỉ?!

"Dạ ông chủ bảo hôm nay sức khoẻ không được tốt nên là muốn nghỉ ngơi ở nhà ạ."

Quản gia cũng nhanh nhẹn trả lời, Sunghoon nghe thế cũng giãn cơ mặt ra một chút, anh nhìn sang quản gia rồi bảo

"Ông đi làm việc đi."

Quản gia cúi đầu rồi cũng đi làm việc của mình...Sunghoon nhìn vào bên trong nhà rồi cũng nhanh chóng đi vào trong

Anh đứng trước phòng khách, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của ông Min, lúc này tiếng ho khan của ông thu hút ánh nhìn của anh

Sunghoon đưa mắt nhìn sang phía có tiếng động...nhìn thấy ông Min đang cặm cụi cố gắng mở mấy cái đĩa nhạc đã cũ, anh thở nhẹ ra sau đó cũng tiến lại gần phía của ông

"Ba."

"Ừm, con đến trường của Hyejin chưa?" Ông Min nghe giọng của anh rồi cũng nhàn nhạt trả lời nhưng tay thì vẫn đang cố mở đĩa nhạc

Anh quan sát hành động của ông Min sau đó cũng gật đầu

"Dạ rồi."

Ông Min thở dài, ông có hơi bực nhọc vì chỉnh mãi mà nhạc chẳng mở lên được...ông quay sang nhìn anh rồi nói

"Cái máy này cũ rồi, kêu người vứt nó đi đi...giữ lại cũng chẳng giúp ích được gì."

Ông Min nói xong cũng đi đến phía ghế sofa để uống trà, Sunghoon nhìn đến cái máy nhạc cổ điển đã gắn bó ở ngôi nhà này từ khi Sunghoon vẫn là một đứa bé...dù cho anh chưa bao giờ sử dụng hay động đến nó nhưng mà...nó vẫn là một kí ức nào đó còn tồn đọng lại trong anh...vẫn sẽ khiến anh cảm thấy thật thân thuộc khi quay trở về Min gia

Anh thở gắt một cái chẳng nói gì, chỉ có ánh nhìn có chút luyến tiếc...ông Min vốn dĩ đã như thế, chỉ cần không còn giá trị sử dụng thì sẽ thẳng tay mà vứt bỏ...không cần quan tâm đến bất kì thứ gì khác, là loại người 'máu lạnh vô tình'

"Mà quên mất, sao con lại trở về đây? Chẳng phải ba đã nói con hãy cứ ở yên bên nước ngoài rồi sao? Hôm qua lo chuyện của Hyejin mà ba cũng chưa kịp biết lí do con về nước...con về đây thì ba chẳng thể nào dạy dỗ con bé Hyejin đàng hoàng được." Ông Min uống một ít nước trà rồi ngẩng mặt lên hỏi

"Con về đây vì lo lắng cho Hye...con không an tâm khi để em sống một mình cùng với ba, vả lại hôm nay con đến gặp ba là có chuyện muốn nói." Sunghoon nắm chặt tay lại rồi bình thản nói

"Nói đi." Ông Min nhướn mắt bảo

"Con muốn Hye ở chung với con."

Ông Min nghe xong đã tức giận đập mạnh bàn, Sunghoon không ngạc nhiên mà cũng chẳng tỏ ra sợ sệt vì anh cũng đã quá quen với việc này...điều ông Min tức giận cũng là điều mà anh biết trước được...ông Min chỉ tay vào thẳng mặt anh rồi lớn tiếng

"Mày đừng có về đây mà làm càn, nếu mày đã lỡ về rồi thì lo mà làm tốt việc mà ba giao đi...đừng có cố làm việc nào không liên quan đến mình, mày lo cho bản thân mày đi."

"Con không phải đến đây để xin phép ba, mà con đến đây để thông báo cho ba biết...Hye sẽ ở với con." Sunghoon chớp nhẹ mi mắt rồi trầm giọng nói

"Mày quên rằng...phải có cái danh con của Min gia nên hai đứa bây mới có thể sống an nhàn, đi đến đâu thì người người cung phụng tới đó, ba cho hai đứa mày được những thứ tốt đẹp đó thì tao cũng không ngần ngại mà tước đoạt nó đâu. Min Sunghoon...nơi mày đang ở, xe mày đang đi, tiền mày đang xài, việc mày đang làm đều là do ba mày hậu thuẫn, mày muốn vì con em gái của mày mà mày mất tất cả sao?"

Ông Min nói với giọng đầy xem thường, đối với ông con cái cũng chỉ là công cụ...Min Sunghoon và cả Min Hyejin đã sống cùng ông Min không khác gì là 'con cờ' mà tuỳ ý ông Min điều khiển...mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều là ông Min cho họ nên họ cũng phải vì thế mà nghe lời không một chút than vãn

"Nếu ba cảm thấy có thể lấy lại được mấy thứ đó thì ba cứ lấy lại đi...con đã quá ngán ngáy việc phải nghe lời ba...phải làm việc mà mình chẳng có hứng thú, lúc nào con cũng suy nghĩ...con chẳng biết lí do nào con phải sống và tồn tại trên cõi đời này nữa? Mà giờ con biết rồi...con sống để phục vụ cho mục đích dơ bẩn của ba, chứ chưa bao giờ ba xem con và Hye là con của ba hết?"

Min Sunghoon càng nói càng không giữ được bình tĩnh mà hét lên, ông Min nghe lời anh nói mà tức giận...ông không thương tiếc mà tát anh một cái, ông quát

"Thằng mất dạy, tao dạy mày như vậy sao? Hả?"

Sunghoon thở mạnh ra, anh đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông, anh cười nhếch mép sau đó bảo

"Từ đó tới giờ ba nghĩ ba đã thật sự dạy dỗ con nên người rồi sao? Nực cười thật...con nghĩ con không cần phải nhiều lời với ba nữa...nếu ba thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ cha con của mình thì ba cứ làm đi, con sẽ cảm ơn ba rất nhiều, chào ba."

Nói xong anh cũng cứ vậy mà bỏ đi, mặc kệ ông Min ở phía sau có khàn giọng gọi anh đứng lại...Sunghoon mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào, nước mắt anh chảy dọc xuống má...Sunghoon đưa tay vội lau đi dòng nước mắt ấy, từ giờ...anh nhất định sẽ sống vì bản thân anh, anh sẽ bảo vệ những thứ anh cần phải bảo vệ

————————

Sau một ngày dài ở trên trường thì giờ ra về cũng đã đến, Jiyoung và Hyejin cùng nhau đi bộ ra khỏi khuôn viên trường, cả hai đang cùng nhau trò chuyện thì lại chạm mặt Soonyoung và Wonwoo

Jiyoung nhìn thấy Wonwoo nên có hơi ngại ngùng, cô liếm nhẹ môi rồi cũng ngoảnh mặt đi nơi khác, có hơi không cam lòng nên vẫn cứ cố liếc mắt để nhìn hắn vài lần

"Anh Soonyoung." Hyejin nhìn thấy anh thì rất vui vẻ vẫy tay gọi

Jiyoung nghe Hyejin kêu Soonyoung cũng mở tròn mắt rồi nhìn cô, em huých vai Hyejin một cái rồi thì thầm

"Mày gọi anh ấy tới đây chi vậy?"

"Có sao đâu mà, cứ bình thường đi...tao nghĩ anh Wonwoo sẽ hiểu mà." Hyejin cũng nói nhỏ lại với Jiyoung

Soonyoung đứng sững sờ nhìn cô đang hào hứng gọi mình, anh mỉm cười định bước đến thì lại nhớ đến hình ảnh cô cùng với Sunghoon đi ăn cùng nhau, hai người lại cười nói vui vẻ, trông cực kì thân mật nên anh lại vội rút chân về

"Hyejin gọi mày kìa, vẫn còn giận sao? Không định hỏi thử xem sao à? Lỡ đâu là hiểu lầm thì sao?" Wonwoo đưa tay đến Hyejin rồi cũng nhìn sang Soonyoung hỏi

"Hiểu lầm? Không đâu Wonwoo, tao chỉ là người thay thế của em ấy thôi, mình đi về đi...mặc kệ họ."

Nói xong Soonyoung cũng rời đi mà không đến chỗ của Hyejin...Wonwoo nhìn theo bóng lưng của anh mà cực kì khó hiểu...chắc Hyejin thật sự là người con gái khiến Soonyoung muốn nghiêm túc nên mới làm anh buồn đến như vậy

Jeon Wonwoo nhìn đến phía Hyejin, hắn tham lam nhìn em một cái...mới mấy ngày mà sao trông em đã gầy đi nhiều rồi, hắn thở dài sau đó cũng cúi mặt đi theo Soonyounh

Ở phía Min Hyejin, cô nhìn thấy Soonyoung bỏ đi mà trong lòng lại có chút mất mát, đôi tay đang giơ cao vẫy gọi anh cũng từ từ mà thu về

"Anh Soonyoung sao thế nhỉ? Bình thường thấy mày thì đã lập tức lao ngay đến mà."

Đến cả Jiyoung cũng nheo mày khó hiểu, Hyejin nhún vai bảo

"Chắc là đã có người mới rồi, thôi mình về đi."

———————

Tiếng than khóc đầy đau đớn vang lên, sự thống khổ bao trùm lấy căn nhà nhỏ vốn dĩ đã từng rất ấm áp, Jiyoung mới vừa đi học về, vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng mẹ con Ji Eun đang ôm nhau khóc nức nở

"Mợ à...chị à, có chuyện gì sao? Sao hai người lại..."

Nghe thấy tiếng của em, Ji Eun liền ngước lên nhìn em với đôi mắt sưng húp, cô lao đến về phía em rồi trực tiếp đẩy Jiyoung một cái, cô vừa khóc lóc vừa uất nghẹn nói

"Mày nói...chắc chắn ba tao...ba tao sẽ bình an trở về...mày thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến sống chết của ba tao...mày còn chẳng thèm khóc vì ông ấy, bây giờ mày có tư cách gì mà hỏi hả?"

Nhìn thấy Han Ji Eun vừa khóc vừa mắng mỏ mình mà em cũng ngơ ngác, em đi đến gần phía Ji Eun rồi hỏi

"Chị nói rõ ra đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Coi mày diễn kìa, mày diễn hay lắm...cái thứ như mày chỉ lừa gạt được ba tao thôi, bây giờ ba tao chết rồi...ông ấy chết rồi chắc mày vui lắm nhỉ? Mày biến đi...biến ra khỏi nhà tao, biến đi."

Ji Eun khóc lớn rồi đưa tay đẩy em khiến em không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, lúc này mọi thứ xung quanh em dường như trở nên lùng bùng, em chẳng còn nghe rõ gì nữa...ông Han chết rồi, người duy nhất để em dựa dẫm đã cứ vậy mà rời xa em rồi...lòng em đau đến mức em cũng chẳng thể nào thở nỗi nữa

———————END CHAP———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top