12.

Ji Eun và Jiyoung nhìn sang bà Han, Ji Eun đặt trái dâu đang ăn dở trên tay xuống bàn, cô run rẩy nói

"Mẹ nói cái gì vậy? Làm sao mà...ba con lại...mẹ à...mẹ nói gì đi chứ?"

Ji Eun vừa nói vừa lay mạnh cơ thể của bà Han, đôi mắt của cô rưng rưng như sắp khóc, bà Han cũng vì cái lắc mạnh của cô mà bừng tỉnh, bà đứng bật dậy rồi cũng lắp bắp nói

"Nhanh lên...đến công ty ba con...lẹ lên, đứng lên nhanh đi."

Bà Han nhìn cô rồi quát lớn, Ji Eun giật mình nhanh chân chạy lên phòng để lấy áo khoác, em cũng bối rối bảo

"Mợ ơi, cho con...cho con đi cùng..."

"Mày ở nhà đi." Chưa để em kịp nói hết thì bà Han đã chặn lời em

"Nhưng mà..."

Em đang định nói thêm thì bà Han đã mở trừng mắt nhìn em khiến Jiyoung cũng bặm môi, bà đi đến gần phía em rồi liền hất mặt

"Mày lo ở nhà đi, đừng đi theo làm vướng tay vướng chân tao."

Nói rồi bà cũng không quên liếc em một cái sau đó cũng nhanh chóng chạy lên phòng để lấy chìa khoá xe cùng với áo khoác

Han Jiyoung đứng ở trong nhà mà lòng đầy thấp thỏm, em cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe gắn máy dần dần khuất đi, Jiyoung cắn chặt môi...cầu mong rằng chuyện xấu sẽ không xảy ra

————————

Bà Han chở theo Ji Eun trên chiếc xe gắn máy nhỏ đi đến công ty của ông Han, vừa đến hai mẹ con đã sửng sốt vì người nhà của các nhân viên có trên chuyến bay cũng đang có mặt ở trước cổng, họ cũng đang chờ đợi tin tức và một lời giải thích thoả đáng từ phía công ty

Bà Han và Ji Eun nắm tay nhau chạy đến đám đông trước mắt, công ty vẫn sáng đèn nhưng tuyệt nhiên cổng chính được canh giữ nghiêm ngặt khiến mọi người ở đây càng trở nên tức giận và bất mãn hơn

Bà Han nhìn sang một người phụ nữ đang khóc nức lên, bà liền lên giọng hỏi han

"Chị à, họ không cho vào sao? Lãnh đạo công ty đâu hết rồi?"

"Trời ơi...chồng tôi...anh ấy cũng bị bắt đi công tác, bây giờ...sống chết ra sao không rõ...cái thứ công ty rác rưởi...Chủ tịch hay Giám đốc gì cũng trốn biệt tăm hết rồi...lần này nhất định tôi sẽ kiện các người."

Người phụ nữ đó vừa khóc vừa hét lớn, đám đông nghe thấy cũng đồng lòng lớn tiếng, biểu tình trước cổng công ty, đòi nhất định phải gặp mặt được lãnh đạo của công ty, nhất định phải lấy lại công bằng cho người nhà của họ

Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời tờ mờ sáng mà người thì ngày một đông chứ không có sự thuyên giảm đi, bà Han cũng cắn chặt răng...đứng đó mà chờ đợi, Ji Eun nắm chặt tay bà rồi nói nhỏ

"Mẹ ơi...hay mình cứ về nhà chờ thêm đi mẹ, cứ đứng chờ thế này...mấy người đó cũng sẽ trốn ở bên trong thôi."

Bà Han hít một hơi đầy mệt mỏi, bà chỉ nhẹ nhàng nhìn cô rồi bảo

"Mẹ sẽ đứng ở đây chờ, con về nhà...chuẩn bị đến trường đi, có tin tức gì thì mẹ sẽ báo cho con ngay."

"Nhưng mà mẹ à..."

Cô nhăn nhó tính nói tiếp thì bà Han đã nheo mày tỏ vẻ không hài lòng rồi có hơi hắng giọng ngắt ngang lời cô

"Không có nhưng nhị gì hết, nghe lời đi."

Nói rồi bà Han đưa chìa khoá xe cho cô, bà nhét nó vào tay Ji Eun sau đó cũng đẩy cô ra khỏi dòng người đông đúc kia...bà hất hất mặt rồi quơ tay ý bảo cô hãy cứ đi về đi

Han Ji Eun nhìn chìa khoá xe trên tay mà nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống, từ hôm qua đến giờ cô đã cố gắng không khóc, cô sợ nếu khóc thì sẽ khiến bà Han thêm đau lòng...Han Ji Eun cũng rất mong tin tức đó chỉ là giả, nhất định là như vậy...ông Han không thể nào cứ thế mà ra đi...bỏ mặt mẹ con cô được

———————

Han Ji Eun chạy xe về nhà, vừa bước vào nhà thì Jiyoung từ đâu đã lao nhanh đến trước mặt cô, em lo lắng hỏi

"Chị...tình hình sao rồi? Họ có đưa ra lời giải thích nào không chị?"

Ji Eun nhìn em rồi khẽ lắc đầu...cô mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, cô đưa tay lên cố gắng lau đi nhưng lại không thể, Ji Eun thút thít nói

"Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra nên họ không nói lời nào hết, từ tối hôm qua trước cửa công ty có rất nhiều người đứng ở đó...phải làm sao đây?"

Han Jiyoung đứng bất động ở đó, em nhìn cô mà cũng chẳng biết nên làm gì...em cũng cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lại, em lớn tiếng nói

"Có chuyện gì được chứ? Rõ ràng cậu vẫn còn rất khoẻ mạnh, còn chị nữa? Chị là con người yếu đuối như vậy sao Han Ji Eun? Mọi chuyện cũng phải cần xác nhận lại chứ, đâu thể có chuyện gì được, chị đừng có như thế nữa."

Nói rồi em đi đến nắm lấy tay của Ji Eun, em cố gắng kéo cô ngồi dậy, em vừa kéo vừa nói

"Ji Eun à...chị ngồi dậy đi, chúng ta cần phải đến trường nữa, chị đừng có như thế nữa mà...có nghe em nói không Han Ji Eun?"

Jiyoung sau một lúc cũng chẳng kéo được cô dậy cũng bất lực mà giậm chân mấy cái sau đó em cũng bật khóc...em ngồi xuống nền nhà cạnh bên ghế sofa mà Ji Eun đang nằm, em chôn mặt xuống chân rồi cứ thế cố gắng giấu đi tiếng nức nở của bản thân

——————

Tại trường cấp ba Jawoon

Jeon Wonwoo ngồi trong lớp mà mắt thì cứ nhìn mãi vào điện thoại, rõ ràng tin nhắn đã gửi đi, cũng đã hiện lên em đã đọc nhưng sao từ hôm qua đến giờ Jiyoung lại không trả lời lại hắn chứ? Chẳng lẽ là vì Wonwoo 'vô duyên vô cớ' muốn rủ em đi ăn đã khiến em cảm thấy khó xử sau đó em mới cố tình tránh mặt hắn sao?!

Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh hắn mà tâm trạng lại khác hẳn, anh cứ nhìn vào điện thoại rồi tủm tỉm cười...tay lâu lâu còn bấm vài cái vào màn hình điện thoại

"Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè, hồi sáng trên đường đi học...anh có đi ngang qua một tiệm bán bánh rất ngon nên anh đã ghé vào mua, là mẻ bánh mới vừa ra lò luôn đó."

Soonyoung vui vẻ nhìn dòng tin nhắn mình đã gửi đi, đợi được một lúc thì bên kia cũng nhanh chóng hồi đáp

"Em cảm ơn anh Soonyoungie...em mới vừa đến lớp, có mua cafe cho anh nữa đó."

Soonyoung đọc xong mà trong lòng xốn xang không thôi, không nhịn được mà phồng mũi cười lớn...Wonwoo ngồi bên cạnh tâm trạng vốn đã xấu, nghe thấy tiếng cười thích thú của Soonyoung càng khiến hắn thêm bực mình

"Mày bị 'mắc thằng bố' ha gì mà cứ cười hoài vậy? Nín đi."

Hắn bực mình quay sang anh rồi quát lớn khiến anh cũng không hiểu gì mà chỉ có thể trố mắt ra nhìn hắn

"Cái gì vậy trời?"

Anh thì thầm rồi cũng ngồi xích ra xa khỏi Wonwoo một chút sau đó lại tiếp tục nhắn tin với Hyejin

"Vậy anh mang bánh sang lớp cho em nha."

"Vâng."

Nhận được sự đồng ý, Soonyoung nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo của mình...chắc chắn rằng bản thân xuất hiện trước mặt Min Hyejin phải trông thật bảnh bao

Anh vui vẻ cầm lấy hộp bánh mà bản thân đã mua, Soonyoung càng nhìn càng không nhịn được mà cứ cười tủm tỉm mãi...lúc này anh mới đánh mắt sang hắn, nhìn thấy nét mắt xám xịt của Wonwoo cũng khiến tâm trạng đang hứng khởi của anh bị trùng xuống không ít...anh liền tằng hắng một cái rồi lên tiếng

"Tao đến dãy khối lớp mười đây, mày ngồi đây đợi tao về...tao sẽ tính chuyện của mày sau."

Dứt lời mà anh chẳng thấy hắn trả lời gì cả, anh bĩu môi sau đó cũng đứng dậy...tính rời đi với hộp bánh 'tình yêu' trên tay thì Wonwoo bỗng ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lên giọng gọi anh

"Soonyoung...mày đến khối mười làm gì?"

Anh chớp chớp mắt nhìn hắn, anh chỉ ngón tay đến hộp bánh rồi hí hửng bảo

"Đưa bánh cho em Hyejin nhà tao."

"Hyejin nhà mày? Ơ...là bạn của Han Jiyoung đúng không? Mày đến lớp Jiyoung hả?"

Jeon Wonwoo đứng dậy rồi hỏi anh...Soonyoung chỉ gật gật đầu, anh nói

"Mày có gì muốn nói với..."

"Đi thôi, tao đi với...lẹ lên."

Không để Soonyoung nói hết câu thì Wonwoo đã gấp gáp kéo tay Soonyoung ra khỏi lớp

Phía bên Hyejin lúc này...cô vui vẻ đi vào lớp, định rằng sẽ kể cho Jiyoung nghe hoặc cũng sẽ khiến em ghen tị đến phát điên mới thôi

Cô cầm ba ly nước trên tay, Hyejin ngơ ngác đi đến chỗ ngồi của mình...cô cởi cặp ra sau đó cũng ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ trên điện thoại, cô liền thì thầm

"Hôm nay Youngie phá lệ sao? Sắp đến giờ học rồi mà nó đâu rồi?"

Suy nghĩ một hồi cô quyết định gọi điện cho em, cô nhịp nhịp ngón tay trên bàn theo tiếng reng của chuông điện thoại nhưng rồi điện thoại cứ vậy cúp máy...không ai nghe cả, cô nheo mày nhìn vào điện thoại sau đó cũng gọi lại lần nữa

Vẫn vậy...đầu dây bên kia cứ reng mãi nhưng không ai bắt máy, Hyejin có hơi bất mãn

"Làm cái gì vậy? Sao không nghe máy?"

Đang hoang mang thì tin nhắn của Soonyoung gửi đến

"Em ra ngoài lớp đi."

Cô liền cố gắng điều chỉnh lại thái độ của mình...cô đứng dậy muốn chạy ra ngoài gặp anh, xém chút lại quên mất ly cafe đã mua cho anh...Hyejin vừa ra ngoài cửa đã thấy nụ cười tươi rói của Soonyoung đang đứng đợi cô

Min Hyejin đi đến gần anh, cô chìa ly cafe đến trước mặt anh rồi nói

"Cafe của anh."

"Cảm ơn em...bánh của em đây, nhớ ăn đó...anh mua cho em ăn sáng đấy."

Kwon Soonyoung đưa bánh cho cô còn không quên ấm áp mà dặn dò một câu, điều đó khiến tim cô đập loạn nhịp...anh thì cười hì hì rồi bảo

"Đúng là hai ta có duyên thật ha...không hẹn trước mà cả hai đều mua bánh và nước cho nhau, nếu còn vậy nữa thì...ta hẹn hò nhé."

Hyejin ngại ngùng cúi gầm mặt...giấu đi đôi má đã đỏ lên như trái cà chua của mình, lúc này cô ngước lên, muốn nói gì đó với anh thì cô lại phát hiện sau lưng anh...hình như có ai đang núp ở đó

Min Hyejin đưa mắt ra sau lưng anh rồi liền lắp bắp

"Anh Soonyoung...anh ấy là ai vậy?"

Soonyoung cũng nhìn ra phía sau, thấy Wonwoo đến đây bỗng dưng lại trở nên rụt rè hơn khác xa so với dáng vẻ ban nãy còn hung hăng kéo anh đi, Soonyoung biết hắn ngại nên liền nói

"Đây là bạn anh, Jeon Wonwoo...nó lên đây tìm Jiyoung đấy, có Jiyoung trong lớp không em?"

"Ya." Wonwoo đứng phía sau đánh vào lưng của anh

"Sao? Phải hỏi mới gặp được chứ thằng ngu này." Soonyoung cũng quay mặt xuống nhìn hắn rồi nói

Hyejin nghe đến tên hắn liền nhớ ra ngay, đó chính là anh chàng mà Jiyoung thích...cô cười mỉm bảo

"Hôm nay Jiyoung đi học trễ hơn mọi ngày hay sao á? Bình thường em vào lớp là đã thấy nó đang ngồi trong lớp rồi mà hôm nay...không thấy nó đâu hết, gọi điện nó cũng không thèm nghe luôn."

Nghe em nói vậy, nét mặt buồn bã của Wonwoo dần trở nên lo lắng hơn...nếu em muốn tránh mặt hắn thì việc gì lại không nghe điện thoại của Min Hyejin, rõ ràng là đã có chuyện xảy ra

Lúc này Se Yeon cũng từ bên ngoài đi vào lớp, cô cũng vô tình nghe thấy câu chuyện của họ, Se Yeon đi đến rồi nói

"Hyejin à...Jiyoung chưa nói gì với mày hết sao? Hôm qua mọi người không xem tin tức à?"

Min Hyejin nhăn nhó nhìn Se Yeon đầy dè chừng, con nhỏ này thường ngày hống hách, đáng ghét lắm mà...sao nay lại nhiệt tình quá vậy?!

"Ya...ba của Ji Eun được công ty cử đi công tác ở Anh, hôm qua tin tức đưa tin...chuyến bay đó của ba Ji Eun đã xảy ra tai nạn, hiện bây giờ cảnh sát đang tính điểm rơi của máy bay...chưa biết là sống chết ra sao luôn ấy? Mà nếu sự thật là vậy...thì chắc mất mạng rồi nhỉ?"

Lee Se Yeon nhún vai rồi kể lại cho ba người họ nghe với tông giọng và thái độ đầy bình thản, xem chuyện này giống như là một chủ đề để tám chuyện

Hyejin nghe xong liền đứng hình mất một lúc, chỉ có cô biết rõ nếu sự thật là vậy thì...Han Jiyoung hiện tại đang rất sốc và đau lòng

Lee Se Yeon thấy cô bất động liền đưa tay đẩy nhẹ người Hyejin, Se Yeon khoanh tay trước ngực rồi nói

"Ba Ji Eun là cậu của Jiyoung đấy, mày chơi với nó bao nhiêu năm rồi mà mày không biết mấy cái đó vậy? Haizzz...có đúng là..."

Min Hyejin thở mạnh ra rồi liếc ánh nhìn sắc lẹm về hướng Se Yeon khiến cô đang nói mà cũng đành ngậm ngùi im miệng

"Hyejin à...vậy Jiyoung bây giờ sao rồi? Mình đến nhà em ấy được không?" Jeon Wonwoo bất an hỏi cô

"Không...mình đừng đến đó, có chuyện gì cần thì Jiyoung sẽ tự động liên lạc với em, lúc đó em sẽ nói với anh sau."

Min Hyejin lắc đầu, cô thừa hiểu em chắc chắn sẽ không muốn để Jeon Wonwoo biết đến gia cảnh của mình...nhưng đến một lúc nào đó, nếu Jiyoung cảm thấy Wonwoo là người có thể tin tưởng và dựa dẫm được thì em sẽ là người nói với hắn mọi thứ

"Ừm...vậy giờ mình cứ chờ tin tức từ Jiyoung đi, mày đừng có quá lo lắng." Soonyoung cũng vịnh lấy vai của Wonwoo rồi động viên

Cô mỉm cười nhìn hai người rồi lại lên tiếng

"Thôi hai anh về lớp đi...sắp vào học rồi đấy, em cảm ơn bánh của anh nha."

"Được rồi, ra chơi gặp em nha." Soonyoung vẫy tay chào cô rồi cũng cùng Wonwoo về lớp

Hyejin bây giờ mới nhìn đến Se Yeon, từ nãy đến giờ Se Yeon không vào lớp, cô cứ đứng đó mãi...ánh nhìn cũng dần dõi theo phía bóng lưng của hai anh, Hyejin cũng tự ngầm hiểu tại sao hôm nay Lee Se Yeon lại gần gũi quá mức như vậy

Min Hyejin tiến đến gần Se Yeon, Se Yeon lúc này mới phát giác...cô hất mặt bảo

"Cái gì?"

"Mày mà còn ăn nói bậy bạ một lần nữa thì tao...cắt lưỡi mày đó, cẩn thận miệng mồm của mày, đừng để tao nghe thấy mày nói xấu Han Jiyoung một câu nào nữa."

Min Hyejin trầm giọng cảnh cáo sau đó cũng đi vào lớp, lúc đi ngang qua Se Yeon thì Hyejin cũng không quên hất vai Se Yeon một cái khiến Se Yeon sợ chết khiếp

"Nó là côn đồ sao? Đáng ghét." Se Yeon thì thầm chửi Hyejin vài tiếng rồi cũng đi vào bên trong lớp

———————END CHAP———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top