6. Ai Kiếm Ai

Bà thím đó hầm hực đi tới nhà tìm Trí Tú, lúc này Lệ Sa và Thái Anh còn đang ngồi trước nhà tâm sự chuyện tương lai mai sau của hai đứa.

-Con Tú chị mày đâu rồi ?

-Ủa ? Bà Liên kiếm chị tui có chi hông ? Chị Tú đi ra ngoài đồng rồi hông có nhà đâu.

-Hông có chị mày thì mày đền đi, trả nón lá cho tao.

Lệ Sa và Thái Anh đưa mắt nhìn nhau mà ngớ người. Trời nắng quá có người bị điên hay gì vậy trời ? Tự nhiên chạy vô nhà người ta đòi nón lá, điên khùng gì đâu không hà.

-Có bị gì hông vậy ? Nón gì ở đây mà đòi trời, ra đường bị ai giật cái chạy lại đây, bà đừng thấy chị hai tui hiền rồi làm gì làm à nghen.

Thái Anh và Lệ Sa chống hông, hất mặt người phụ nữ đó. Bà đặt số đồ ăn mới mua ngoài chợ về sang một bên, bữa nay mà không đòi được nón thì chồng con ở nhà nhịn một bữa chứ gì đâu. Đói một bữa không chết được, chứ mà mất của oan thì tức chết.

-Hồi nãy tao đi chợ về, có một con nhỏ có hai cái má bánh bao, mặt mày lạ quắc chạy lại hỏi Trí Tú chị mày. Tao nói tao không biết cái nó giật nón tao, tao chạy hông lại nó nên giờ tao kiếm chị mày. Nó hỏi chị mày thì chắc chắn là có quen chị mày, mày chối đường nào.

Thái Anh nhìn Lệ Sa một cái, nắm tay kéo vào trong nhà nói chuyện to nhỏ với nhau.

-Mình mình, có khi nào đó là cô hai hông ?

-Gì trời ? Cô hai mà đi giật nón người ta hả, nhà bả mua hai ba cái sạp bán nón còn được chứ đi giật chi em ?

Thái Anh hơi cau mày, nhưng nghĩ tới nghĩ lui còn ai ngoài cô hai nhà mình nữa đâu. Ai đâu mà rảnh đi tìm chị Tú, chỉ có thể là cô hai.

-Cô hai chứ không ai hết á, mặt mày lạ quắc nữa. Bà đó nhiều chuyện xóm này, ngoài nấu cơm ra là thấy bả đi nhiều chuyện hà. Mà cô hai mới đi học về, có mấy người biết cô hai đâu, nguy cơ cao lắm.

Lệ Sa thấy Thái Anh nói cũng không sai, cô hai tính tình như bà nội thiên hạ, không chừng nắng quá làm liều cũng nên.

-Ê dị giờ sao ? Nón đâu mà đền, hông chừng mẹ đó ở đây luôn á ?

-Ai biết ?

------------

Buổi chiều hôm đó, Trí Tú mang theo hai con cá vui vẻ về nhà. Nhưng cô vừa về tới trước cửa đã nhìn thấy Lệ Sa, Thái Anh, còn có bà Liên đang ngồi trước cửa nhà. Mặt mày người nào người nấy cứ như đưa đám không bằng.

-Mày về rồi đó hả Tú ? Trời ơi tao chờ mày muốn mọc râu luôn.

-Chuyện gì mà chờ tui ? Chị kiếm tui có chi hông ?

-Mày có quen con nhỏ nào mặt mày lạ quắc không ? Nay tao đi chợ về, cái nó chạy lại kêu tao chỉ đường cho nó đi kiếm mày, mà tao hông biết rồi nó giật mẹ cái nón lá của tao. Mày con cá thịt tao đi chợ còn bỏ đây nữa nè.

Trí Tú nhìn mấy con cá, miếng thịt nằm ở nhà mình. Mà bà này miêu tả cũng hay ghê, con nhỏ mặt mày lạ quắc rồi quen biết cái khỉ khô gì. Lệ Sa nắm lấy tay Trí Tú, kéo lại gần mình rồi thì thầm vào tai cô.

-Em với Thái Anh nghi cô hai á.

Trí Tú trợn mắt.

-Khùng hả, cô hai sao làm mấy cái đó được ?

Bà Liên nghe cô hai thì cũng nháo nhào lên, chị ta đâu có quan tâm, giờ chỉ cần biết đứa nào lấy cái nón bắt nó trả lại thôi.

-Cô hai nào ? Mày biết nhỏ đó phải hông ?

-Bà bình tĩnh coi, bà hay quá trời rồi, bà tả như tả dị rồi sao tui biết ai được. Con nhỏ mặt mày lạ quắc là sao nữa trời ?

-Nhỏ đó mặt lạ thiệt mày ơi, đó giờ tao chưa gặp, mà nó nói đi kiếm mày, giọng nó nói chuyện như mẹ tao dị đó. Tao bỏ chồng bỏ con ở đây chờ mày về đòi cái nón lá nè, trả lẹ cho tao về.

Trí Tú cũng nghi ngờ đây chỉ có thể là Trân Ni thôi.

-Cho bà hai con cá đó, đem về ăn luôn đi, tui kiếm được tui trả nón lại cho.

-Ê ai cần cá đâu má, đưa tao cái nón là được rồi mày.

Trí Tú không quan tâm tới chị Liên, quay sang nhìn Thái Anh với Lệ Sa.

-Hai đứa nói chị ở đâu mà để cô hai đi kiếm vậy ? Rồi chỉ làm sao mà đi tùm lum vậy trời ?

Thái Anh ngó nghiêng nhìn trời mây, còn Lệ Sa thì gãi đầu nhìn xuống đất. Bà Liên vẫn còn đang quan tâm cái nón lá, miệng vẫn liên tục đòi của nhà mình.

-Rồi hai đứa bây đứa nhìn trời đứa nhìn đất là qua chuyện đó hả ? Lệ Sa !

-Dạ dạ...thì em chỉ cũng đàng hoàng lắm, em biểu quẹo năm bảy lần gì đó, rồi còn đi thẳng mấy cái nữa.

-Trời đất, đường đi quẹo có một cái, rồi thằng có một lần mà chỉ thấy ghê vậy ? Rồi bây giờ hai đứa tính sao ?

Bà Liên chạm vào vai Trí Tú rồi nói.

-Tính gì đó tính sau đi mày ơi, nón của tao.

-Có cái nón mà sao bà hà tiện quá vậy, tui nói bà nghe tui đang tính chuyện quan trọng. Tính rồi tui đền cho bà một sạp nón lá được chưa ? Bà về với chồng bà đi, hồi kéo thêm ổng qua tới nhà tui kiếm bà nữa đi à.

-Ê dị mày nhớ trả tao một sạp nha mày, hứa lèo là coi chừng tao, mà cho tao hai con cá ha.

Trí Tú giật lại hai con cá của mình, trừng mắt nhìn bà Liên.

-Bà khôn quá trời rồi, đòi một sạp nón còn lấy cá của tui, đi về !

-Má về thì về, làm chờ thấy mụ nội luôn hà, thôi tao về.

Trí Tú lại nhìn sang đôi trẻ đang trốn tránh trách nhiệm kia.

-Đem cá vô nấu cơm đi, chị đi kiếm cô hai.

-Chị biết ở đâu mà kiếm, gần tối rồi.

-Chứ định bỏ cô hai ở ngoải hả ? Có gì rồi làm sao ?

Nói rồi Trí Tú chạy đi mất, tự nhiên Lệ Sa lại thấy tội lỗi ghê. Mà nguyên ngày hôm nay được ở gần Thái Anh là hạnh phúc rồi, cô hai chắc không ai dám đụng đâu. Còn dám đi giật nón lá của người ta là thấy được rồi.

-Thôi Thái Anh vô nhà, mình nấu cơm cho em ăn ha.

-Đúng rồi đó mình, em đói rồi.

Trong khi đôi trẻ đang vui vẻ khoác tay nhau đi vào nhà nấu cơm nấu nước thì ngoài này lại có một người điên cuồng chạy khắp xóm khắp làng tìm ai kia. Trí Tú giống mình đi tìm trẻ lạc quá, đã không biết đường rồi còn gặp hai đứa kia chỉ tào lao nữa chứ.

"Ở đâu rồi không biết nữa, có gì chắc mình chết với ông Kim quá trời ơi."

Trí Tú thở dốc mấy hơi, nãy giờ chạy đi kiếm khắp nơi rồi mà không thấy, không biết là cô hai có lọt giò té chỗ nào không nữa. Trời đất ơi sao mà khổ ghê á, đi mần về mệt đã đành rồi, chưa ăn hột cơm nào mà đã chạy vắt giò lên cổ. Trời thì càng ngày càng tối, cũng không biết phải kiếm đâu mới thấy cô hai nữa.

-Con lạy thổ địa cho cô hai hiện ra dùm con, chứ giờ con mệt quá.

Ở đâu đó có mấy tiếng thút thít đang ngồi bừa trên đường, bên cạnh còn có cái nón lá.

-Má, đi sao mà giờ hông biết đường về luôn rồi, tối hù mà hông lẽ hông ai kiếm mình hả ? Bộ hông ai cần tui hả ? Cha ơi cha !!! Cứu con gái !!!

Trân Ni hét bừa, ai nghe thì nghe mà không nghe thì kệ, giờ chỉ biết gọi cha thôi. Bình thường hay bỏ cha theo chồng mà giờ chồng chưa thấy mà cha cũng chưa thấy luôn.

-Cô hai !!!

Trân Ni quay đầu, thấy là Trí Tú thì vội vàng ngồi dậy nhảy thẳng lên ôm người ta. Nước mắt tèm lem khóc còn lớn hơn hồi nãy.

-Cô...cô hai, đừng...đừng có khóc nữa.

-Sao giờ này mới đi kiếm người ta, biết là người ta kiếm Tú nên mới bị lạc hông ?

Trí Tú thầm bĩu môi.

"Chứ ai mượn kiếm rồi bị lạc dị má, rồi bắt tui giờ này chạy đi kiếm lại thấy mẹ luôn hà. Rồi là ai kiếm ai cũng không biết nữa. Mệt gần chết chứ vui vẻ gì mà ở đây khóc, tui cũng muốn khóc nè. Kiếm được mừng muốn rớt nước mắt luôn á trời."

-Ủa sao Tú im re dị ?

Trân Ni từ từ buông Trí Tú ra, nấc lên mấy tiếng làm Trí Tú cảm thấy có chút buồn cười. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho cô hai trẻ con.

-Thôi đừng có khóc nữa, cô hai làm tui sợ gần chết, cô hai hông biết đường thì đừng có đi lung tung bị lạc đó.

-Kệ, có Tú đi tìm tui là được rồi.

-Mà cô hai không thắc mắc sao tui tìm được hả ?

-Sao tìm được dạ ?

Trí Tú mím môi nhịn cười.

-Tại...tại cô hai hét lớn quá, tui nghe được nên tui mới kiếm được á.

-Ừ nhờ cái miệng mới kiếm được đó.

-Giờ mình về, tối rồi đó cô hai.

Trí Tú bước đi phía trước, nhưng Trân Ni vẫn cứ đứng chết trân ở đó không chịu đi. Quay đầu thấy cô hai còn đang ở đó thì Trí Tú lên tiếng.

-Cô hai sao không về mà đứng đó làm gì vậy ?

Trân Ni phồng má.

-Cõng~~

Trí Tú bất lực thở dài, bước lại rồi cũng khom lưng ở trước mắt cô hai. Nhưng mà vẫn chưa thấy cô hai leo lên. Cô quay đầu nhìn thì thấy cô hai đi lụm lại cái nón lá, cái tướng chạy của Trân Ni làm cô cũng phải phì cười.

-Rồi mình về đi Tú.

-Cô hai đi giật nón lá của người ta vui ha ?

Trân Ni thoáng giật mình, ủa sao biết hay dị trời ?

-Ủa...ủa sao biết ?

-Sao không biết, người ta tìm tới nhà tui đòi đó, cô hai hay rồi giật của người ta rồi người ta lại nhà đòi tui.

Trân Ni tựa đầu vào vai của Trí Tú thầm nói.

-Thì vợ chồng với nhau cũng như một thôi, em giật thì người ta kiếm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top