5. Hành Trình Kiếm Chồng

Trưa hôm sau trên con đường làng, người ta lại nhìn thấy cô hai Ni tung tăng dẫn theo Thái Anh đi tới nhà Trí Tú. Thái Anh hí ha hí hửng đi thẳng vô trong nhà, còn Trân Ni thì chậm rãi theo phía sau.

"Ui cha, nhà chồng mình chắc bằng cái bếp nhà mình quá, kiểu này cha mình cho cưới hông trời ? Ủa mà kệ đi, cha mà hông cho là mình sống chết cho coi. Mà nhà nhỏ thiệt."

-Lệ Sa ơi Lệ Sa.

-Ơi, nghe nè Thái Anh ơi.

Lệ Sa buông con cá trong tay ra, chạy ra với Thái Anh.

-Nay em dẫn theo cô hai qua nữa hả ? Mà cô hai đừng có chê nhen, nhà tui có chút xíu hà, cô hai thông cảm.

Trân Ni ngồi xuống cái ghế nhỏ, thở ra một hơi rồi nói.

-Lệ Sa là em gái của Trí Tú hả ? Chị thì mặt mày sáng sủa, nhỏ em mặt hề ha.

Thái Anh lập tức cau mày, nhìn tới nhìn lui thì Lệ Sa cũng đẹp gái mà ta. Thua gì bà Tú đâu, chắc tại cô hai phái người ta nên mới thấy người ta đẹp thôi.

-Cô hai đừng có chê coi, con chê chị Tú lại á.

-Bà mẹ mày, mày hay quá ha, trả treo đồ nữa đó. Mà Trí Tú đâu ? Tối ngày đi đâu vậy trời ?

-À, chị Tú đi ra ngoài đồng rồi, nay em đi ra chợ bán khoai được người ta cho con cá nên đem về mần chút nữa ăn.

Trân Ni bước ra cái nơi gọi là nhà bếp, nhìn con cá chút ét mà trợn mắt. Rồi ăn uống kiểu đó hèn chi mà hai đứa này nhìn như hai cây que. Thôi thôi hông được, phải đi kiếm Trí Tú liền mới được.

-Ủa mà Lệ Sa chỉ đừng đi, tui đi ra kiếm Tú, chứ ở đây nhìn hai đứa bây tao muốn ói quá.

-Bộ cô hai có bầu hai gì mà muốn ói ?

Trân Ni bực bội cốc đầu Thái Anh một cái.

-Nói khùng nói điên thì giỏi lắm, mày chưa có thì tao có cái con khỉ gì ? Còn nhỏ kia dòm dòm quài chỉ đường lẹ cho tao đi coi.

Lệ Sa cũng vô cùng nhiệt tình chỉ đường.

-Ờ thì cũng dễ, bây giờ cô hai từ nhà này đi thẳng rồi mình quẹo phải hai lần, xong rồi quẹo trái một lần. Đi thẳng thêm đoạn nữa, rồi mình lại quẹo phải cái rồi tới.

Trân Ni nghe xong thấy bản thân mình sắp tiền đình tới tới nơi rồi, làm gì mà quẹo quẹo thẳng thẳng tùm lum tà la dị nè. Đi một hồi không biết đường về nhà chắc chết quá.

-Nhỏ này nói lại coi, nói hỏng thẳng từ từ cho tao nghe nữa.

-Trời ơi bà nội này lãng tai hay gì vậy ?

-Con nhỏ Thái Anh mày nín, mày ở nhà tao chứ phải má tao đâu mà cự tao quài đi nha. Thấy tao đi chung cái muốn lên giọng hả ?

Lệ Sa cười trừ, có hơi mệt mỏi thở dài một hơi rồi nói lại.

-Nè cô hai nghe kĩ cho tui nhờ, đi thẳng rồi quẹo phải ba lần, xong rồi quẹo trái hai lần. Cái mình đi thẳng thêm đoạn nữa là tới.

Trân Ni lại cảm thấy nhức đầu, ủa con nhỏ này nó có ổn hông mà sao lúc chỉ vầy lúc chỉ khác vậy ? Lỡ đi một hồi tới nhà của thằng nào rồi làm sao ?

-Ê ê ê khoan khoan từ từ, mày ổn hông Lệ Sa, mày con ghệ mày ổn hông Thái Anh. Sao nãy mày nói tao là đi thẳng rồi quẹo phải hai cua nè, rồi quẹo phải một lần. Cái đi thẳng thêm đoạn quẹo phải là tới. Rồi tự nhiên thành quẹo phải ba lần, quẹo trái hai lần, rồi đi thẳng bỏ luôn đoạn quẹo phải cuối là sao má !

-Thì tại cô hai đó, đã đường đi hơi rối mà hỏi tới hỏi lui cái tui lộn.

Trân Ni muốn điên lên thiệt chứ, nể tình em chồng tương lai nên cô mới nhịn đó. Hết đi qua kêu Tú về hông cho ở lại nhà, bây giờ nó còn chỉ đường tào lao nữa. Đi theo nó lạc không biết đường về nhà luôn quá.

-Rồi là đi cái nào, mày có biết chỉ đường hông cái con nhỏ điên này !

-Ủa sao cô hai chửi Sa của con điên, người ta bình thường lắm chứ bộ.

Trân Ni chống hông, ánh mắt như phát ra lửa mà nhìn Thái Anh với Lệ Sa đang nắm tay nhau đong đưa đong đưa.

-Má hai đứa bây chờ đó cho tao đi, tao gạ chị hai của mày xong là mày coi chừng tao đó nghen Lệ Sa.

Nói rồi Trân Ni đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, chỉ đường cái gì đâu không thôi tự mình đi. Kệ mẹ đi, tới đâu thì hỏi người ta tới đó, chứ nghe theo nhỏ này chắc cũng sản luôn.

-Ủa Sa, đường đi đồng chị Tú hay đi đâu có khó dữ dị ? Đi thẳng chút rồi quẹo phải là tới mà, Sa chỉ cô hai như cái mê cung dị.

Lệ Sa lắc đầu, giọng điệu than thở nhìn Thái Anh mà nói.

-Thiệt ra định chỉ cho bả đi lạc chơi, hông biết bả sao nữa. Mới tối qua chị Tú nói tới Sa là cô hai mặt gian, giờ Sa hiểu sao mà cô hai bị nói như dị rồi. Bả đòi gạ chị Tú của Sa mà chưa gì hăm doạ em chồng rồi. Cái đà này chắc kêu chị Tú né bả ra quá, chứ mà bả về làm chị dâu chắc tui chết.

-Hông sao hông sao, có em ở đây rồi, em chấp cô hai luôn.

Lệ Sa ôm lấy Thái Anh, đôi trẻ kéo nhau ngồi xuống nói chuyện. Có Thái Anh tới thì Lệ Sa quên luôn chuyện nấu cơm nấu nước, chút nữa chị Tú thì về đói thôi.

Trân Ni đi trên đường một mình, hồi nhỏ có ở đây mà kí ức thì quên sạch sành sanh rồi. Trời thì nắng làm cô nhăn như tàu lá chuối. Đi thẳng nãy giờ mà không biết cái đồng nó nằm đâu luôn á.

"Sao mà nó nắng dữ thần ôn dị trời, về nhà chắc cha kêu mình bánh bao khét quá."

Đột nhiên cô nhìn thấy một người phụ nữ đi chợ hình như đang trên đường, Trân Ni vội vàng chạy tới hỏi chuyện.

-Cô cô cô, cho con hỏi cô biết chị Tú hông ?

-Tú nào ? Xóm này cũng hai ba Tú à, mà nhìn điệu này chắc gái mới cưới chồng xứ này phải hông ? Đi chợ mua đồ chứ gì, kiếm Tú bán bún nấu cho nhà ăn thì đi thẳng chút nữa là có chợ hà.

-Gì bà nội ? Tú nào bán bún nữa, tui có kiếm Tú bán bún đâu, bà làm gì tài lanh dữ dị ?

Người phụ nữ đó chề môi, tay chỉnh lại cái nón lá trên đầu rồi nói.

-Chứ mày tìm Tú nào ? Lẹ cho tao còn về nấu cơm cho chồng con nữa, nhà đói nhăn răng bây giờ.

-Trí Tú, Kim Trí Tú á má !

Người phụ nữ này trước giờ chưa gặp ai đi hỏi đường mà cái giọng ngang ngược đanh đá kiểu này. Nó hỏi đường mà như nó mẹ mình á, thứ này biết cũng không thèm chỉ nữa, cho nó đi lạc chơi cho vui.

-Kiếm chi ?

Trân Ni nhìn cái nón lá của người ta có chút thích rồi, đang nắng nôi nữa, phải chi bây giờ cô cũng có nón lá để đội thì tốt biết mấy.

-Kiếm để gặp chứ chi mà hỏi ngộ ghê, trả lời lẹ rồi đi về nấu cơm nấu nước gì cho chồng bà thì về đi.

-Nói dị chứ sao tui biết được, nó phải con tui đâu trời. Gặp thì lại nhà mà gặp, chứ ở nhà hông có hỏng lẽ chui nhà tui, cô này ngộ ghê.

Cô hai nhà họ Kim chính thức bị bà này chọc điên.

-Bà mới ngộ đó bà già, làm đứng đây hỏi tốn nước miếng à. Tự nhiên Tú bán bún nghe muốn té xỉu, cái giờ nói hông biết, nãy thì nói mẹ luôn đi. Còn hỏi kiếm chi, bớt nhiều chuyện đi nhen, mà cho xin cái nón lá đi.

Trân Ni phóng lên giật cái nón lá của người ta, cô về đây cũng chỉ hai ngày, cũng không quá nhiều người biết cô là cô hai nhà ông hội đồng Kim. Thôi kệ mẹ nó đi, nắng quá không chịu nổi.

-Ơ má con này trả nón lại cho tao !!!

Người phụ nữ đó điên cuồng chạy theo, Trân Ni vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn phía sau. Cô còn sợ mình chạy thua bà đó, với lại sợ mình lo dòm phía sau mà cắm đầu nữa. Cũng hên là cô còn trẻ, sức chạy hơn bà đó nên thành công cướp cái nón lá của người ta. Bây giờ không sợ nắng nữa, tha hồ mà đi kiếm Trí Tú.

-Bà mẹ nó ngày gì mà xui dữ thần, con nhỏ điên đó chắc cố tình giật nón của mình đây mà. Mà hồi nãy nó hỏi Trí Tú, dị là có quen biết, mình đi lại nhà con Tú đòi cái nón mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top