Nghệ thuật thả câu

[ONESHOT]:  Nghệ thuật thả câu

Pairing: Tùng x Lâm

Thể loại: Funny

A/N: Đừng nhìn tittle mà nghĩ linh tinh nha, fic này mình thử viết theo một phong cách mới, có chút khác biệt với kiểu dài loằng ngoằng  triết lí bình thường. Mong mọi người ủng hộ ^^

·         Hoài Lâm: Kế hoạch tác chiến

1. Thả dây dài, câu cá lớn ^^

Sau chuỗi ngày dài liên tục phải tập luyện, mãi đến hôm nay, thầy dạy vũ đạo của tôi mới bị ốm.

Nói vậy thật là tuyệt tình quá, chả gì thì ông ấy cũng đã được mọi người, trong đó có tôi, gọi là thầy.

Ngoại trừ những lúc phũ phàng hò hét tôi phải mềm chân ra, lưng thẳng lên, vân vân và mây mây, thì ngoài giờ, ông cũng là một người bạn đáng yêu, nhất là về khoản ăn uống. Nói ra thì thầy cũng có tâm hồn ẩm thực khá cao, song nếu đem so đo thì có lẽ vẫn chưa đủ sức để vượt mặt tôi.

Chuyện, tôi là ai chứ?? Là Hoài Lâm! Đâu phải tự dưng các fan của tôi đều nhất loạt gọi tôi là Gạo. Gạo phải trắng, tròn, mập mạp, mũm mĩm, đại loại thế…

Được rồi, được rồi. Tôi đồng ý là mình không được trắng trẻo cho lắm, nhưng muôn vàn hạt gạo, chẳng nhẽ lại không có hạt nào sẫm màu hơn một chút à? Dù gì thì màu sắc bên ngoài cũng đâu quan trọng, quan trọng là khuôn mặt tôi này: hết sức, hết sức dễ thương ^^ Môi nhỏ nhỏ, mũi nhỏ nhỏ, mắt nhỏ nhỏ,… không phải rất đáng yêu sao?

Mọi người đều bảo tôi có nét đẹp kiểu phi giới tính. Nhưng tôi thì không nghĩ thế, chỉ đơn giản là tôi có sức quyến rũ cả nam lẫn nữ thôi, hehe…

Tự tin là vậy, nhưng giang hồ, à quên, anh hùng cũng phải có khi thất trận. Mà theo tôi thấy thì một khi anh hùng đã thất trận thì toàn thua đau. Hệt như tôi trong tình cảnh này…

Có ai đời, đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đi… dép tổ ong, nay vừa gặp phải chút khó khăn đã quay đầu chạy thục mạng. Thật thảm hại.

Tôi đồng ý, người ta có cấp bậc cao hơn tôi một nấc, nhưng cao đến đâu thì cũng có cần thiết phải kiêu kì dữ dằn vậy? Tôi đã hạ mình nhờ vả, năm lần bảy lượt gọi điện thoại xin 1 buổi gặp mặt, rốt cuộc cũng chỉ để duy nhất anh quản lý tiếp chuyện. Khinh người quá đáng.

“Ờ kệ mi, ta chỉ biết hoàn thành xong phần biểu diễn của ta thôi”. Tôi lúc đấy quả thực rất tức giận mà gửi cho hắn dòng tin đầy mùi máu lửa, nhưng chỉ vài phút sau liền lập tức dằn vặt mình sao ngu quá thể đến thế.

Chiến thắng show thứ 10 trong chương trình Gương Mặt Thân Quen, tôi… thực tình là hết sức tự hào khi được khen ngợi hay hơn bản gốc. Ai đó cứ nói là tôi vô tâm đi, nhưng làm gì có niềm vui sướng nào hơn khi ca sĩ cover lại đạt được thành công hơn ca sĩ chính được chứ. Nhất là khi ca sĩ chính lại là kẻ kênh kiệu. Cảm giác như mình vừa giẫm chết một con voi vậy, keke.

Thế nhưng, đúng là ở đời, có những chuyện tôi không thể nào hiểu nổi, muốn trách chắc chỉ dám trách trời cho tôi vẻ ngoài hoàn mĩ, mà lại để cho tôi một tâm hồn mê trai đẹp. Biết oán thán ai????

Được đem ra so đo với hắn, đồng nghĩa với việc tôi bị fan của hắn cùm kẹp và tung ra vô số lời chửi rủa không chút thương xót. Nào tôi có làm gì nên tội? Tội của tôi là sao không cưa đổ thằng cha kia ngày từ đầu, bây giờ có lẽ mọi người sẽ không công kích tôi tàn bạo như thế.

Trăm kẻ nói không bằng một lẽ của bậc đại nhân. Đành rằng hắn không phải là đại nhân, cũng chẳng phải quan chức cấp cao gì cho cam. Song rõ ràng là hắn cao tay, tôi tán không đổ cơ mà, quả thực là rất cao tay. Một tên như hắn mà sau đêm diễn của tôi lại gửi một tin nhắn chúc mừng, khen làm rất tốt.

Ý gì đây? Không phải có ý định đạp người ta xuống rồi vớt lên cười nhạo đấy chứ?

Từ trước tới nay, có một điều không thể phủ nhận rằng tôi bị thu hút bởi những thứ bí mật, nói thẳng ra bản chất rất tò mò. Những thứ càng khó hiểu càng dễ bị tôi lôi vào tầm ngắm.

Sơn Tùng M-TP, là hắn dụ dỗ tôi trước, vậy thì để tôi làm chất xúc tác hộ vậy.

2. Bắt đầu thả câu

- Này, xong chưa?

- Ngâm mồm vào đi, tôi phải xem xét thật kĩ càng giọng văn của mình sao cho sặc mùi thuốc súng mà lại đầy sức thuyết phục hiểu không?

- Đồ lắm chuyện, gửi có một bức thư mà cũng nghiêm trọng vậy à?

- Ờ rồi không nghiêm trọng, tự đi mà viết đi, nếu không phải cậu hứa hẹn xong việc sẽ tạo điều kiện đi gặp anh Tùng thì tôi đã chả rảnh.

Chậc, đã đến nước này đành ngậm mồm vậy, cãi nhau với bà cô này chắc đến sáng mai cũng khó xong. Phải nín nhịn vì sự nghiệp lớn, nín nhịn vì sự nghiệp lớn.

Cả tối rảnh rỗi hôm qua, tôi đã vạch cho mình một kế hoạch hết sức thông minh, bao gồm chi tiết toàn bộ sách lược để tiếp cận 1 ca sĩ sở hữu độ kiêu ngạo và mức khó hiểu tầm tầm maximum.

Mở đầu chiến dịch là cô gái này… Nhầm, đấy là bạn thân từ hồi nảo nào của tôi, cô ấy nhận nhiệm vụ mở đầu, đó là viết một bức thư uy hiếp. Nghe có vẻ nặng nề, nhưng thực chất là… đúng như thế.

Để mời được người này về đội của tôi quả không dễ, nhất là khi tính chua của nàng đến chanh cũng bái làm sư phụ, công tư phân minh, bạn thân mà vớ vẩn cũng bị táng không thương tiếc. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng là Hoài Lâm, 365 kế, Mĩ Nam Kế vẫn rất rất có tác dụng.

Bà cô quan hệ rộng, đặc biệt là những người làm trong giới showbiz, đương nhiên tính cả quản lý của M-TP, nhưng chưa một lần gặp được thần tượng vì hắn quá kiêu và chảnh. (Chuyện! Tôi đã đánh giá chỉ có chuẩn mà) Lần này nghe điều kiện nếu thành công sẽ sắp xếp cho bả hẳn một cuộc đi chơi với Sơn Tùng, mặc dù có chút bất mãn và khó tin, tối đó bà cũng gật đầu cái rụp.

Chí ít, nếu như người ta đi câu, muốn câu được cá to nhất định phải chuẩn bị cần và mồi thật tốt, như tôi này, cần và mồi đã xong được một nửa rồi đấy.

- Giờ muốn nghe tôi đọc hay tự đọc mà hưởng thụ?

- Vớ vẩn? Hưởng thụ cái nỗi gì, đọc đi đọc đi.

Tôi trưng cái bản mặt khinh bỉ của mình, ngoài mặt giả bộ không quan tâm xua xua tay mà trong bụng thầm nghĩ: bà nghĩ bà trình gì mà bắt thóp tôi?? Có hưởng thụ thì chắc chắn tôi cũng không cho bà xem đâu ạ! Lâu không gặp, đúng là gừng càng già càng… khó tính…

“Gửi Sơn Tùng!

Dạo gần đây, anh có lẽ đã biết đến một hiện tượng đông đảo các bạn hủ nữ dưới tên gọi chung là Skyrice, rất hứng thú với việc ghép đôi anh và anh Hoài Lâm thành 1 cặp. Không chỉ là sở thích cá nhân, họ đã cùng thành lập một page riêng và hoạt động rất mạnh trên Facebook. Bản thân cũng là một Skyrice, em rất mong anh sẽ chủ động liên lạc với anh Lâm và đồng sáng tác một (vài) bài hit đình đám cho Showbiz Việt. Nói thực thì, Skyrice chúng em không có ý ác về giới tính hay bất cứ điều gì quá nhạy cảm, đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy 2 chàng trai đẹp hơn hoa đứng chung trên một sân khấu, cùng song ca một bản hit, vậy thôi.

Những người không hiểu có thể phản ánh lại với anh về nhiều điều sai lệch, nhưng đứng trên lập trường cá nhân mà đánh giá, em không nghĩ anh sẽ hiểu lầm về việc này. Giữa rất nhiều nguồn tin về 2 bên FC, nếu 2 người thực sự bắt tay nhau, mọi chuyện sẽ được giải quyết thỏa đáng, anh cũng mong muốn như vậy, phải không?

Nhận được bức thư này, mong anh sẽ sớm đồng ý và liệc lạc với em.

P/s: Hoặc đồng ý, hoặc em sẽ có cách để anh buộc phải đồng ý

Cuối thư…”

- Skyrice… được đấy. Nhưng lời lẽ quá nhẹ nhàng, không phải bà bảo vệ thần tượng của mình đấy chứ?

- Nhiều lời, giỏi thì viết đi, nhỡ tôi viết kinh quá, ảnh bị khủng hoảng ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao?

- Lạy má, bảo vệ thần tượng kinh dị!!!!

Tôi chỉ lỡ buông một câu thôi, bà-bạn-thân đã phang nguyên cái laptop vào đầu với ánh nhìn tóe lửa. Quả là fangirl, dù lớn hay bé đều có tinh thần bất diệt. Còn đâu thân hình ngọc ngà này của tôi nữa hả?

- Bây giờ bức thư sẽ được đóng gói và gửi đến địa chỉ.

Nàng bình tĩnh in mẩu tin nhắn, mặt tỉnh bơ gõ thêm vào đầu tôi vài phát. Tôi chỉ thiếu điều nhảy dựng lên vì đau. Vì ai mà cuộc đời tôi lại khổ sở thế này? Nghĩ đến hắn, tôi chỉ dám tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ bẻ gãy xương, véo nát má, giày xéo hắn cho thỏa niềm ức chế che giấu suốt mấy tuần qua.

Cắn môi chịu đựng, mấy cái răng khểnh của tôi không hiểu sao nhe nhởn trước mặt bà bạn, rất ngẫu nhiên, cả tập giấy trên bàn quăng thẳng vào mặt tôi, phũ phàng đến ngỡ ngàng.

- Đã liên lạc với anh quản lý của Sơn Tùng, anh ấy đồng ý hợp tác nhanh chóng lắm, tôi cũng mất không ít tiền đâu, xong việc rồi nhớ trả công hậu hĩnh đấy.

- Sao bà cứ phang tôi thế! Ngoài ba Linh ra chẳng ai táng tôi thẳng cẳng thế này đâu.

- Ai bảo cứ nhe cái răng ra, tôi là chúa ghét mấy đứa răng khểnh, dám nhiều răng hơn bản cô nương, đã thế tôi hành cho chết.

Vầng! Với cái lí lẽ hết sức liên quan ấy, tôi biết làm gì hơn ngoài ôm cục hận lên Face đọc tin nhắn của fan.

- Này, việc khủng bố ông tự đi mà lo đấy, tôi không rảnh rang thế đâu. Nếu gọi điện mà Tùng nhấc máy nhớ giả giọng khéo vào, nhưng đừng có bịt mũi, ảnh nhận ra ngay. Từ bây giờ ông là fan cuồng của M-TP, không phải Hoài Lâm của Rice nữa. Nói với người ta đừng có lên giọng, ảnh không biết ông là chủ mưu đâu…

- Ơ hay, kế hoạch là của tôi hay của bà, cái đấy không phải dạy.

- Đầu ông thì ai chả biết, vài hôm sau anh Tùng nhấc máy lại “Hoài Lâm xin nghe” cho coi…

- Không bao vờ, cái gì tôi có thể quên, riêng vụ này tôi không thể quên được.

Liếc ánh mắt sắc lẻm, tôi nhanh chóng lẻn vào phòng bếp lôi ra bịch bánh tráng trộn.

Kệ đi, coi như đã xong một nửa, nếu vụ này trót lọt, tôi được lợi cũng không ít gì, đúng là cuộc đấu tranh nào cũng bao gồm máu và nước mắt.

Sơn Tùng M-TP, là tại anh khiêu khích tôi trước đấy.

3. Cá cắn câu

Hơn 1 tuần……….

Hắn quả là không phải hạng thường, ngày nào cũng bị tra tấn bởi tiếng chuông điện thoại và tin nhắn khủng bố, hắn chặn SĐT, tôi đổi sim, hắn đổi số, anh quản lý siêu cấp dễ thương cung cấp SĐT mới của hắn cho tôi. Vậy mà hơn 1 tuần rồi cũng nhất quyết không chịu liên lạc, đùa nhau à????

Trong khi tôi mệt kinh khủng thì hắn vẫn ung dung nhởn nhơ thế kia, có bất công quá không? Sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi chứ, huống hồ sức chịu đựng của tôi vốn dĩ không cao bằng người thường. Chẳng nhẽ tôi lại bỏ cả sĩ diện để phi vào công ti của hắn quăng cái điện thoại vào mặt.

Tối ngủ không yên, cứ rảnh lúc nào nhắn tin gọi điện lúc ấy, thỉnh thoảng tôi thiết nghĩ có phải mình bị lừa rồi không (!?). Nhưng rõ mười mươi là tôi bày trò trước, bây giờ mà ngưng lại chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi.

Không được, không được, trời có thể sập, sông có thể cạn, núi có thể mòn, riêng tinh thần và kế hoach của kẻ thông minh như tôi tuyệt đối không thể suy chuyển.

Bản tính cố chấp bắt tôi phải hành động và làm việc luôn chân luôn tay. Ngày một , ngày hai thì được, nhưng vài hôm sau thì tôi lăn quay ra ốm. Mệt mỏi rã rời, mắt thâm quầng lên hệt như con gấu mắt đen tôi hay thấy trên TV, đầu óc ong ong như có hàng triệu con muỗi bay vo ve bên tai: Sơn Tùng, Sơn Tùng…

Ahhhhhhh!

Trời mất công sinh ra tôi cớ gì lại làm xuất hiện một người mang tên M-TP cơ chứ?

- Thằng điên! Tự hành hạ bản thân rồi bây giờ ốm liệt giường, đến giọng nói cũng  chỉ có thể thều thào vài chữ. Bộ quen với anh Tùng thì ông bắt được gà đẻ trứng vàng à?

Tai tôi như văng ra bởi cái giọng lanh lảnh, chua như giấm của fangirl-Sơn-Tùng. Thở dài một tiếng, tôi chỉ biết quấn chăn kín người, cố phun ra 3 chữ cộc lốc:

- Im… kệ tôi…

- Giờ đến tôi cũng không có quyền lo cho ca sĩ Hoài Lâm nữa hả?

Ôi! Lại mỉa, đến thăm tôi mà mỉa tôi như thế này chẳng phải là cấu vào cái sĩ diện bị tổn hao không ít mấy tuần nay rồi sao?

- Tôi… sẽ bắt… tên đó phải… hối tiếc.

- Thôi khỏi đi, tên đó có hối cũng không kịp nữa rồi.

- Vì sao?

- Dừng vụ này lại đi, ông mà cứ thế này hoài là không ổn chút nào hết. Hắn không biết coi trọng người tài thì hà cớ gì ông phải tự làm khổ mình như thế.

- Bà… ra… ngoài.

Tôi đã nói ngay từ đầu cơ mà, thời thế làm nên anh hùng, nhưng riêng tôi, có hay không thời thế thì cũng chẳng gì có thể làm lung lay tôi hết. Tôi đã hành hạ hắn, cũng như là hành hạ mình suốt 10 ngày rồi, lỡ đâm lao giờ phải theo lao, nhất định có ngày, một ca sĩ kiêu ngạo như hắn phải phục tùng tôi.

Khi ấy, những vết thương này không là gì cả.

.

.

.

Tối muộn, ánh sáng từ ngoài mặt đường hắt vào mắt chói lóa.

Mẹ thật là “có duyên” hết sức, đời thuở nhà ai đi chăm bệnh nhân mà khuya khoắt không thèm đóng cửa sổ, để tôi run cầm cập co quắp thành một nhúm thế này.

Thứ duy nhất trong tầm với của tôi bây giờ là chiếc điện thoại trên bàn, vừa hay đang ở một mình, tôi bắt lấy nó, lướt qua loa vài thông tin trên Facebook.

Trời ơi! Mới có một ngày ốm thôi mà các fan đã cuống lên gửi về bao nhiêu tin nhắn dặn dò. Mọi người à! Mọi người làm thế này không phải là đang làm khó Lâm sao, Lâm còn chưa thực hiện được kế hoạch nhỏ nhoi ấy... T__T

Trong lòng tôi có chút dao động, những lúc cô đơn có các fan bên cạnh thực sự rất ấm, cảm giác như mình vẫn còn nhỏ xíu, được bảo bọc trong tình yêu thương. Nhưng mà càng được nhiều người yêu thương, tôi càng phải cố gắng bắt tên Tùng hợp tác với mình bằng được. Nghĩ đến những bài báo đại ý: Sơn Tùng M-TP ngỏ ý muốn song ca cùng Hoài Lâm,… tâm hồn tôi bỗng chốc ngập tràn hạnh phúc.

Kiêu kì và tinh tướng như hắn mà có ngày cũng phải nhờ vả người khác. Nắm được thóp của hắn rồi, lúc ấy tôi sẽ bắt hắn phải chịu cái cảm giác bị ngó lơ như thế nào, bắt hắn phải gọi cho tôi hàng chục lần mà không được ra sao. Đến khi thắng hắn hoàn toàn, tôi sẽ ra một sản phẩm âm nhạc thật tuyệt vời để cảm ơn các fan đã chờ tôi trong suốt quãng thời gian tôi dành để… hành hắn.

“Hồn lỡ sa vào đôi mắt em, chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm……”

Muộn thế này còn tên điên nào gọi điện quấy rối không biết? Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngó qua ngó lại màn hình chập chờn

“Đập chết…”

Quái, sao nghe điện thoại mà lại nhìn thấy tin nhắn bị ai đập hả?

Lơ đơ, lơ đơ…

Tôi úp chiếc điện thoại xuống gối, kéo chăn lên định bụng sẽ tiếp tục kéo dài giấc mộng đến sáng hôm sau.

“Đập chết, đập chết, thật không ngờ người ngoan ngoãn đáng yêu như mình lại bị khủng bố là đập chết. Lẽ nào tên Sơn Tùng giở trò hèn hạ chửi rủa mình cho bõ tức? Sơn Tùng, Sơn Tùng, Đập Chết, Đập Chết,…..”

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!

Lẽ nào… lẽ nào…

Đúng rồi, ngày đầu tiên tôi ốm, không phải tôi đã đổi cái tên đẹp như hoa ấy thành Đập Chết sao???

Không thể nào, hắn không thể gọi điện cho tôi vào tầm này được. Mà dù có gọi, làm sao tôi có thể bắt máy với chất giọng không nên hồn bây giờ, một thời anh dũng nay còn đâu??

Hơn nữa cứ cho là hôm nay hắn bất thường bấm nhầm số tôi đi, nếu tôi không nghe thì khác nào đã tự tay đổ toàn bộ công sức cả một tuần, bỏ phí tiền thuốc mấy ngày hôm nay xuống sông, xuống bể hết rồi chứ?.

Tuy số máy này chỉ hoạt động dưới danh nghĩa fan cuồng của Tùng Lâm, nhưng hắn gọi mà tôi không bắt máy, đồng nghĩa với việc tôi không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch được nữa.

Haizzzzzzzzz, Tùng ơi là Tùng, bao nhiêu ngày không bắt máy, sao lại chọn phong thủy đúng hôm nay để gọi lại cho tôi. Ngươi thật là thâm hiểm, đại đại thâm hiểm.

Nhắm mắt đưa tay, tôi quệt nhẹ nhàng, chầm chậm lên nút nhận cuộc gọi.

- A… l… ô…

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng đặc trưng, nhẹ bẫng như kẻ đi câu bắt được con cá lớn. Một chất giọng không thể hiện chút biểu cảm nào tỏ ra khó chịu hay bị thúc ép cả.

Và hắn, chính hắn mới là kẻ làm tôi hoàn toàn ngạc nhiên, chẳng khác nào một nhà ảo thuật bị lật tẩy mánh khóe cả…

- Chào em, Võ Nguyễn Hoài Lâm

·         Sơn Tùng M-TP: Chiến thuật đặc biệt

1. Con cá lớn

Dạo gần đây, công việc không còn dồn dập quá nhiều vào một ngày làm tôi có thời gian rảnh rỗi hơn để thư giãn. Những lúc như thế, tôi vẫn hay ngồi bên ban công, lặng lẽ nghe một bản nhạc thân thương và quen thuộc, cũng có khi để mặc cảm xúc của mình trôi đi như đám mây, tìm nguồn cảm hứng.

Hôm nay, trời nắng đẹp, gió thổi đung đưa chiếc chuông gió làm vang vọng âm thanh trong trẻo. Bất giác, tôi nghĩ đến em- một chàng trai tôi chưa từng quen.

Rốt cuộc lại là một mối tình đơn phương, mỗi ngày đều nhìn thấy, mỗi ngày đều nghe thấy, nhưng không đủ dũng khí để gặp mặt.

Tối thứ 7 hàng tuần, tôi luôn tự thưởng cho mình 15 phút, để làm mới bản thân, và cũng để theo dõi một ca sĩ hát dòng nhạc quê hương xưa cũ. Nếu không phải là em, tuyệt đối chất nhạc trong tôi sẽ không cho tôi thỉnh thoảng bật ra một lời hát vô thức: “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em…”

Phải! Em! Võ Nguyễn Hoài Lâm!

Tôi đã yêu em, ngay từ lần đầu tiên vô tình tới tham dự một phòng trà cùng vài người bạn. Lúc ấy em không biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng trái tim tôi thì kịp lỡ một nhịp khi nhìn thấy chiếc răng khểnh đó.

Tôi trước giờ vốn không tin thứ tình yêu gọi là sét đánh. Giờ nghĩ lại, tự thấy thật xấu hổ, cái này phải gọi là lưới tình. Ai đã lỡ sa vào, thì muốn thoát nhất định cũng rất khó. Huống hồ tôi đã yêu ai thì đều tự giăng cho mình những phép tắc đặc biệt, và trái tim thì bướng bỉnh chỉ hướng về duy nhất một người.

Giữ cho mình một niềm yêu thương bí mật, tôi chỉ biết ngắm nhìn em từ xa, như ngắm nhìn một vì sao trên bầu trời, một thế giới khác. Tôi có những khó khăn riêng, cuộc sống riêng, và phong cách của tôi cũng rất riêng, khó có thể mong chờ một ngày được hợp tác. Tuy vậy, tôi vẫn luôn mơ có ngày được cầm tay em, cùng song ca trên một sân khấu lớn…

Ngày giông bão, gió thổi phần phật làm cửa sổ căn phòng nhỏ của tôi đập thành tiếng. Hôm nay mưa nắng bất thường, gió nhiều làm lòng người có chút biến đổi, nếu không muốn nói là chập mạch. Sáng dậy uể oải, thế mà chiều tà, tôi lại đang ngồi đây, và nhún nhảy theo một điệu nhạc lạ tai trên vô tuyến.

Âm thanh từ chiếc điện thoại dịu dàng ngân lên, My heart will go on.

Bài hát này không ít lần làm anh quản lý thắc mắc về chất giọng nam trầm, khác hoàn toàn với âm vực cao vút huyền thoại của nữ danh ca nổi tiếng Celine Dion. Anh không biết, và tôi thì cũng không có ý định giải thích.

Có sao đâu, càng ít người biết, tôi càng có cái cớ để giữ cho mình một bài hát cover mang phong cách rất em…

- A lô!

- Anh à! Lâm vừa chọn trúng anh cho tuần sau, có thể cậu ấy sẽ gọi điện cho anh để xin giúp đỡ.

- Vậy sao? Vậy anh phải làm thế nào bây giờ?

Tôi nhẹ cười trong tâm trí rối loạn, tay mân mê con Oggy mềm mại bên cửa sổ:

- Em không biết! Việc đó tùy thuộc vào anh, nhưng Lâm là một đứa trẻ. Bản tính cậu ấy rất tò mò. Nếu chỉ đơn giản gặp để giúp nhau, e rằng khó có thể để lại ấn tượng sâu đậm.

- Ừm! Có lẽ…

“Thật ngốc, rất đáng yêu…”

Tôi cúp máy, để lại trong tim mình câu cuối cùng.

Gió thổi hanh khô cảm xúc nơi con tim bất thường lên lên xuống xuống. Cơ hội để gặp em, một cơ hội để thu hút sự chú ý của đứa trẻ ngốc như em.

Giữa hàng nghìn người là fan hâm mộ, tôi chỉ có điều kiện thuận lợi hơn đôi chút, nhưng nói qua nói lại, người thân của em ở giới showbiz này không thiếu, và những vệ tinh của em thì cũng chẳng phải là kẻ có tiếng tăm tầm thường.

Nhưng tôi khác họ, tôi là tôi, là người duy nhất sở hữu sự hậu thuẫn hùng mạnh- bạn thân của Lâm.

Kể từ sau ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã vô tình biết cô gái luôn bên cạnh em ấy cũng thần tượng tôi. Thực sự rất kì lạ, có đôi khi tôi tự hỏi, một cô gái luôn bên cạnh một chàng trai như em sao vẫn có thể nghĩ đến người khác được nhỉ?

Nếu đổi lại là tôi đảm nhiệm vị trí đó, chắc chắn ngày nào tôi cũng sẽ mặt dày bám đuôi em đi khắp mọi nơi, ngắm em cười mọi lúc, nhìn em hát mọi ngày.

Nhưng nếu thì vẫn chỉ là nếu, cái “nếu” đó không thể giúp gì cho thực tế cả.

Tôi yêu em, và tôi sẽ phải tự tìm cơ hội cho riêng mình.

Số phận cho tôi gặp em, liệu định mệnh có cho em yêu tôi như giấc mơ tôi thường ấp ủ?

2. Cá đớp mồi

Tôi bắt đầu liên lạc nhiều hơn với cô bạn thân của Lâm để bàn bạc về kế hoạch chi tiết.

Sau nhiều lần từ chối giúp đỡ màn trình diễn, 4 giờ sáng, em gọi tôi dậy với tin nhắn có nội dung: “Ờ kệ mi, ta chỉ biết hoàn thành xong phần biểu diễn của ta thôi” và icon cười méo mó.

Thầm tưởng tượng bộ dạng hay làm của em khi gặp chuyện không vừa ý, tôi phá lên cười hồn nhiên đến mức có lẽ cả xóm cũng được nghe.

Hoài Lâm, em chẳng có chút tư chất người lớn một chút nào hết!!

Ngày em cover tôi, tôi xin nghỉ làm hẳn buổi chiều để canh chừng chiếc điện thoại chờ kết quả.

Giải nhất tuần ấy làm trái tim tôi vỡ òa, cảm xúc giống như người đi thi là tôi chứ không còn là em nữa.

Tối muộn, tôi mới nhắn cho Lâm một mẩu tin, thật ngắn gọn, và chỉ duy nhất một nội dung: chúc mừng.

Mọi việc sau đó như khích tướng, cô bạn thân của em đã lo chu tất. Phải nói là hoàn thành xuất sắc!

Em tức điên lên với thái độ kiêu kì mà tôi cố tạo ra, đồng thời lại hiếu kì với lý do tôi bất chợt quan tâm tới kết quả chương trình ấy.

Chậc, miệng lưỡi con gái, quả thật rất không tầm thường.

Đúng như dự đoán, chiếc điện thoại của tôi mỗi ngày đều rung lên từ 20- 30 lần từ sáng tới xuyên đêm. Tin nhắn sặc mùi, theo em nói là “thuốc súng”, nhưng đều làm tôi cười lăn cười bò, hẳn là sặc mùi… sữa.

Lịch diễn của tôi dàn trải, cách vài hôm mới phải đi diễn một lần, chuyện “khủng bố” của em vì vậy không quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng lịch làm việc của em thì khác, tôi lo em ốm hơn, sức khỏe bình thường đã không tốt, gần đây lại lo nghĩ nhiều.

Có đôi lần tôi hỏi dò người quản lý của Lâm, bí mật gửi cho em vài thứ đồ ăn vặt, kèm theo những lá thư dặn dò giữ sức khỏe, và dĩ nhiên là giấu tên.

Ngốc như em chẳng để tâm tới vài điều nhỏ nhặt. Thi thoảng tôi lỡ cho cảm xúc trôi đi linh tinh mà để lộ mình đang ngầm theo dõi em, nhưng rồi em cũng hoàn toàn không biết.

Bạn thân nói em hay nghĩ, mấy lời bình luận ác ý của fan cũng có thể làm em buồn suốt cả ngày. Một con người tình cảm như vậy, thật không ngờ vẫn dám dấn thân vào thế giới showbiz phức tạp.

Trước ngày em về Sài Gòn, tôi theo chân em đến tham dự một buổi giao lưu nhỏ của các fan Hà Nội, lén nhờ người tặng Lâm một món quà đặc biệt- vài lọ vitamin và… thuốc bổ. Em thoạt nhìn qua đã cười rất tươi, chiếc răng khểnh xinh xinh trưng ra từ đầu đến cuối buổi làm tôi phải cố gắng lắm mới ghìm được mình trong đám đông chật chội. Trung tâm của người hâm mộ, điều này tôi đã phải trải qua nhiều lần, nhưng bị xô đẩy như hôm nay, cảm giác như rơi vào hoàn cảnh “ngàn năm có một”.

Lúc ấy, trong lòng tôi chi nảy lên suy nghĩ: sợ em về nhà một mình không an toàn. Lóc cóc bám theo chiếc xe chở Lâm qua những con ngõ nhỏ, tôi chờ cho đến khi bóng dáng em hoàn toàn khuất sau ô cửa mới lại vội vàng quay đầu, đến địa điểm diễn khác.

Chuyến bay em vào Nam, tôi vô tình ngồi ngay sau mái tóc xù rối tung mệt mỏi ấy. Cả buổi nghe em huyên thuyên với bạn về sự nhiệt tình của fan hâm mộ, về vài câu chuyện cười mới sưu tầm trên mạng, tếu táo trêu chọc về những câu chuyện vô thưởng vô phạt, không đâu tới đâu. Rồi, tôi nghe những lời nhận xét đáng ghét về Sơn Tùng, lòng thầm tiếc cái ấn tượng ban đầu của mình đã gây dựng trong đầu óc đứa trẻ.

3. Cần câu cá, hay cá cắn cần?

Nỗi lo của tôi chưa được bao lâu thì Lâm ốm thật. Bức ảnh của em với mắt thâm quầng và xanh xao, nét mặt khi ngủ mất đi nét trẻ thơ làm trái tim tôi đau nhói.

Nhận được cuộc gọi đúng lúc đang dở quay bộ phim thần tượng, biết tin em, cả ngày tâm trạng tôi bồn chồn, không thể làm việc gì ra hồn cả. Em trước giờ đều coi thường việc giữ giọng. Mọi người yêu cầu bài hát gì cũng luôn cố gắng đáp ứng hết, bất kể hôm đó có mệt mỏi đến mức nào. Cứ mãi như vậy, đâm ra cổ họng em chẳng khác nào món đồ chơi trong hiệu sách, tung chuyền từ kẻ nọ sang kẻ kia mà chẳng ai trân trọng, yêu quý.

Một phần cũng do tôi để em tự hành hạ mình với kế hoạch ngốc nghếch. Thà rằng em cứ sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thì cả cuộc đời tôi không gặp em cũng chẳng phải hối hận điều gì…

Hiệu quả làm việc thấp, đạo diễn châm trước cho tôi nghỉ một chút, không quên hẹn lịch quay tối muộn.

Sắp xếp đồ dùng cá nhân, tôi gọi trực tiếp đến bệnh viện.

- Lâm thế nào rồi?

- Đã bớt sốt, nhưng cổ họng cậu ấy viêm nặng, thều thào được vài từ.

- Hay là… chúng ta… dừng kế hoạch này lại nhé?

- Em nghĩ nên thế! Cậu ấy cũng chẳng còn sức để tiếp tục nữa, nhưng em đã thử ngăn, mà đâu có được.

- Cứng đầu, bướng bỉnh, không những ngốc mà còn rất ngốc…

Được rồi, tôi cười, coi như em thắng.

- Anh quản lý, em đi có việc.

- Đi đâu? Đạo diễn nói hôm nay em không tập trung, có chuyện à?

- Vâng! Trái tim em ốm…

Tôi khoác ba lô và đẩy cánh cửa kính, để mặc anh quản lý ngạc nhiên hướng ánh nhìn theo chiếc taxi khuất dần trên làn đường.

Muộn lắm rồi, và tôi thì có nhiệm vụ chưa hoàn thành…

Đường phố Sài Gòn về đêm vẫn còn vương sự tấp nập ban ngày. Ánh đèn loang loáng trên vỉa hè một màu vàng thư thái, dễ chịu. Nhấc điện thoại gọi cho em, tôi kiên nhẫn chờ đợi, đung đưa chân theo bản nhạc xưa cũ.

Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến rồi…

- A…l… ô…

Phía đầu dây bên kia vang lên một âm thanh khàn, trầm và đục. Trước khi kịp ý thức được cảm xúc của mình bộc phát, tôi đã bất chợt thấy mình vô thức mỉm cười:

- Chào em, Võ Nguyễn Hoài Lâm…

.

.

.

.

.

.

Chất xúc tác của tình yêu… đôi khi không phải là cứ tự nhiên sẽ đến. Nếu đã biết trân quý tình cảm đặc biệt giữa con người với con người, hãy tự tạo cho mình những cơ hội.

Như tôi đây này, một con cá bắt được kẻ đi câu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top