Chương sáu

Mùa thu có lẽ đã về với đất Sài Gòn.

Nhưng mùa đông có lẽ đã về sớm với ai đó.

Ngày 19 tháng 6.

"Bộp"

Sơn Tùng đặt cái điện thoại lên bàn một cách khá bực bội. Gì thế này? Sao lại không liên lạc với cậu được? Có khi nào cậu ngó lơ cuộc gọi hay tin nhắn của anh đâu? Cũng không có gì lạ, có thể cậu đang bận, nhưng anh đã gọi tất thảy 7 cuộc từ suốt 4 tiếng qua, nếu mà nói là bận việc rồi vô tình không để ý thì khác gì tự tát vào mặt mình. Bất thường, rất bất thường.

"Có khi nào làm rơi điện thoại ở đâu không?" - Anh tự trấn an

"Chắc không đâu"

"Mà nếu không thì sao lại không bắt máy?"

"Hay là...?"

Những câu hỏi cứ luẩn quẩn xuất hiện trong đầu anh. Anh tự đặt nghi vấn, anh tự trả lời. Nhưng chàng ca sĩ Sơn Tùng kia vẫn không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng được.

Chán nản. Bực dọc. Hắn bước vào nhà tắm rửa mặt. Phần tóc mái bị nước ướt rũ rượi xuống, che khuất cả lông mày và phần lông mi. Anh lau khô tóc, cố vứt đi đám suy nghĩ rườm rà và không hợp lí của mình.

"Phịch"

Hắn ngã người xuống giường. Nhìn lên trần nhà chẳng để làm gì cả. Không suy nghĩ, không nói một lời nào, đơn giản là không làm gì cả.

Nửa tiếng đã trôi qua sau lần cuối anh gọi cho cậu. Vớ tay khó khăn lấy chiếc điện thoại, thật sự anh còn chẳng buồn nhích mình đi đâu cả.

Anh mở Zalo lên, sang phần danh bạ, bấm chọn nick của cậu.

"Vừa mới truy cập!?" - Sơn Tùng hét lên.

Tuyệt vời! Nhưng cậu đang online Zalo cơ mà? Sao lại không nhìn thấy cuộc gọi của anh được?

Mà thôi. Nhắn tin cho cậu trước đã.

"Lâm. Sao không bắt máy?"

Đã gửi.

Năm phút. Mười phút.

Chưa có gì xảy ra.

10:56'

Đã nhận.

Anh giật mình.

11:02'

Đã xem.

Tim Sơn Tùng đập thình thịch. Xem rồi! Chưa bao giờ nhận tin nhắn của cậu, mà anh lại hồi hộp như lần này.

Đang soạn tin.

Dòng chữ đó cứ hiện lên rồi lại tắt xuống.

Chết tiệt! Cậu đang muốn nhắn gì thế?

Anh tắt màn hình. Đợi tí vậy.

"Hoai Lam đã gửi cho bạn một tin nhắn mới"

Anh chụp ngay lấy cái điện thoại. Đôi khi anh cũng muốn cảm ơn trời vì cái tính kiên nhẫn đủ dùng của mình đã cứu nguy cho anh vào nhiều lúc.

Ủa? Đó không phải một tin nhắn. Là một đường link. Gì thế nhỉ?

Anh tò mò click vào rồi sởn hết cả người, cố không tin vào những điều mình vừa thấy.

"CÁI GÌ THẾ NÀY?" - Sơn Tùng gào lên.

"Wesend: Phát hiện Sơn Tùng cùng "bạn gái tin đồn" nắm tay nhau cùng đi chơi trên đất Thái"

Anh buông cái điện thoại ra ngay lúc nó vừa rung lên một thông báo.

"Hoai Lam đã gửi cho bạn một tin nhắn mới"

Lần này là sự đáng sợ dâng trào.

Anh run run tay bấm vào thông báo.

"Đi chơi không mua quà cho em nhé hahaha"

Kèm theo một icon mặt cười :)

Anh trợn tròn mắt. Đáng lẽ ra câu nói của Lâm sẽ không đáng sợ như thế, nếu không gửi kèm một icon mang nhiều hàm ý như " :) "

"Lâm. Khoan đã nghe anh nói"

Đã gửi.

Hai tiếng sau. Dòng chữ vẫn chưa chuyển sang Đã nhận.

Anh gọi hai cuộc nữa. Không bắt máy. Có lẽ cậu đã tắt điện thoại trước khi anh gửi tin nhắn.

Anh mở lại bài báo.

Chết tiệt...! Anh không phủ nhận đó là Thiều Bảo Trâm. Nhưng thật ra đó là chuyến đi chơi mà người trợ lí rủ anh đi cùng. Là anh em cũng hai ba năm, từ chối có phần kì cục, dù sao anh cũng đang rảnh, nên anh đã nhận lời. Lúc biết có Trâm đi cùng, anh đã hơi khựng lại.

"Có chắc là không sao không? - Anh hơi nghi hoặc.

"Yên tâm bạn bè thôi mà. Đâu có chết ai" - gã trợ lí xua tay, vỗ ngực cười khanh khách.

"Nhưng mà Tùng không muốn người ta hiểu lầm. Trâm đi theo có ổn không?"

"Người ta là ai?" - Gã nhíu mày

"S-Sky ấy" - Anh ngập ngừng. Chẳng lẽ lại nói đó là cậu.

"Này bạn bè mấy năm qua mà cậu nỡ từ chối à? Đi đi! Không sao mà!" - gã đẩy lưng anh.

"Rồi rồi được rồi" - Cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Tấm ảnh chụp được chèn logo của trang báo vào, ngay phần "đôi bàn tay nghi vấn".

"Bọn khốn" - Anh cụm tay lại. Trong thực tế thì là anh đang đi trước cô, một tay đang xách đồ, một tay đang buông thõng. Thế nào khi "lên hình" lại là "nắm tay tình tứ cơ chứ?"

Anh bấm số gã trợ lí.

"Này!" - Anh hét

"Bình tĩnh. Cái gì?" - gã đáp trống không.

"Lên báo rồi kìa! Vừa lòng chưa?"

"Báo cái gì cơ? À à. Cái vụ bên Thái ấy hả? Tôi cũng mới xem báo xong" - gã đáp, có phần cười xen lẫn trong câu nói.

"Ừ! Ai chụp tấm đấy?" - Anh nén giận.

"Ai biết" - Gã hồi âm một cách rất nhanh lẹ - "Chắc fan"

"Fan kiểu quái gì lại theo chân mọi miền đất nước? Hả? Hả?"

Anh nóng nảy gào lên trong điện thoại rồi cúp máy. Chẳng thèm quan tâm gã trợ lí có nghe kịp hay không, có tính đáp lại hay không.

Anh và cô là "cặp đôi nghi vấn" của giới Showbiz. Là hiểu lầm! Nhưng anh không thể lên fanpage để giải đáp rõ ngọn ngành. Làm thế lại bị bảo "có tật giật mình". Mà này, có cái quái gì để giật mình chứ?

Chẳng biết lúc đó anh đã nghĩ gì, chỉ biết anh đã vồ lấy cái điện thoại, nhắn liên tục hàng chục tin nhắn vào nick của cậu. Cả SMS và cuộc gọi. Anh tắt máy, mong ngày mai trời lại sáng. Ông trời đâu có dồn con người vào đường cùng. Cậu rồi sẽ đọc thôi.

Anh đặt điện thoại lên bàn. Ngủ một giấc tới sáng.

Nhưng có lẽ anh lầm rồi.

Vì cuộc đời có khi còn nhiều ngoại lệ.

Anh và cậu đã lỡ trở thành một ngoại lệ mất rồi.

Ba ngày trôi qua, dòng tin nhắn vẫn chưa trở thành Đã nhận.

Lá thu vàng vẫn chưa rụng ngoài phố đông.

Radio cất lên một bản ballad buồn ngày nào.

"Trả lại anh yêu thương ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top