Chương năm

Sài Gòn buổi chiều thật đẹp. Bầu trời thật xanh, những liệng gió thoảng qua thật đỗi thoải mái, khiến người ta chỉ muốn thả lỏng người, chìm sâu vào bầu không khí êm ấm, dễ chịu đó.

Ngày 7 tháng 6.

"Hôm nay anh không đi diễn hả?" - Cậu đá chân nhẹ vào thành lan can. Hiếm khi hai người họ lại kéo nhau vào công viên chơi thế này.

"Có" - Anh đáp - "Nhưng còn sớm chán. Chơi đã"

Trông anh lúc nào cũng bình thản. Thật ra là, dù rằng đã đi diễn gần 3 năm nay, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, anh lại thấy hơi run, như lần đầu được biểu diễn. Cảm giác đó, thật sướng run người!

"Công ty anh sẽ gọi đột ngột đấy" - Cậu ngước nhìn trời, có vẻ tối nay Sài Gòn sẽ đón một cơn mưa nhỏ ngang qua.

"Không sao anh xin phép rồi. Chắc họ sẽ nghĩ anh đi chơi hay làm ly caffee với vài thằng bạn thân thôi" - Anh giương giương tự đắc, phong từ "tuyệt" cho kế hoạch của mình.

"Trẻ con" - Cậu phun ra hai từ, rồi cười phá lên.

Mà anh này, tháng sáu rồi đấy. Nhớ quà sinh nhật cho em nhé!

Ai đó đi ngang qua. À, là một cặp tình nhân. Trông họ thật xứng đôi và hạnh phúc nhỉ? Cậu xuýt xoa. Có lẽ những kẻ cô đơn sẽ phải hát bài ca "Bao lâu chia tay?" dài dài.

Cô gái khoác tay chàng trai, cả hai đều nghe rất rõ câu từ mà cặp đôi ấy vừa thốt lên.

"Ừ nhắc mới nhớ. Tháng sáu rồi nhỉ? Tháng sau là tháng bảy rồi..." - Anh trầm ngâm.

Cậu cũng như chợt nhật ra gì đó.

Chết! Quên mất. Là sinh nhật của cả hai.

Hai kẻ sinh cách nhau tận một năm này, hai kẻ biết nhau quá đỗi tình cờ này, hai kẻ không ngờ lại có thể trở thành bạn thân của nhau này, lại có chung một tháng sinh và ngày sinh của họ chỉ chênh lệch nhau có bốn ngày vào đầu tháng.

Kẻ ngày một, tên ngày năm. Tháng bảy, thật đặc biệt cho hàng triệu triệu người trên thế giới, kể cả cậu và anh.

"Hình như tháng sau là sinh nhật em?" - Anh quay sang.

"Ừ... ừm. Hình như anh cũng thế nhỉ? - Cậu ngập ngừng, suýt thì cậu quên mất.

"Ừ em nhắc anh mới nhớ! Chúng ta sinh vào đầu tháng chung một tháng mà nhỉ. Đúng là dễ nhớ hơn hẳn!"

Tên trẻ con nhiều tuổi ấy lại tự bẹo má mình ra, pha trò để tạo vẻ đáng yêu, hay "cutoe phô mai que" mà fan thường đặt cho hắn.

Anh cười tươi thật. Giá như lúc nào anh cũng luôn vui tươi như thế này thì tốt quá.

"Này này!" - Anh chắt tay

"Hử? Sao thế?" - Cậu giật mình

"Không được quên quà của anh đâu đấy" - Sơn Tùng chìa hai tay ra, đôi môi trái tim nhoẻn miệng cười.

Cậu lấy tay đánh bẹp vào hai tay anh, trề môi xùa.

"Biết rồi. Nhắc nữa em quịt đấy"

Anh lấy hai tay áp vào má.

"Tay em lạnh thế?"

Cậu liếc anh.

"Từ xưa đã thế rồi. Anh mới biết sao?"

"Đâu có. Chạm nhiều rồi mà chưa lâu, chưa có cảm nhận kịp"

"Ghê. Tính chạm bao nhiêu lần nữa mới chịu cảm nhận?" - Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ cười khinh bỉ.

Bất chợt, anh cọ xát hai tay mình lại trong vài giây, rồi áp vào tay cậu.

"Ấm khônggg?" - Cái miệng đã được tên gian xảo ấy mở rộng hết cỡ.

"N-Này!" - Cậu giật mình định rụt tay lại, phần vì không quen, phần vì ngượng

"Anh làm trò con bò gì đấy?"

Cậu phàn nàn. Thật ra cũng hơi thích.

"Truyền hơi ấm. Hồi bé mẹ hay làm thế này với anh. Chơi vui lắmmm!" - Vẻ háo hức lộ rõ trên khuôn mặt Sơn Tùng.

"Vui gì chứ... Ấm có tí tẹo"

Cậu ném cho anh một cái nhìn khinh khi nơi bàn tay anh đang áp lên tay mình.

"Tất nhiên. Có mấy giây bọ. Mà mẹ anh dặn không có được cọ lâu, chai tay đấy." - Anh tỏ vẻ đang "giảng dạy" cho cậu học trò nhỏ.

Cậu lấy tay về, gác lên hai đầu gối.

"Anh đúng là yêu mẹ nhất nhỉ?" - Cậu cười hiền.

"Tất nhiênnn! Mẹ là nguồn động lực và là niềm tự hào lớn nhất của anh đấy!" - Anh vỗ ngực. Nhắc đến con người này là luôn phừng phực lửa hồng về tình yêu gia đình chan chứa.

"Lâu rồi em chưa gặp mẹ" - Cậu ngả đầu xuống gối.

"Đi diễn suốt à?"

"Ừm... Cũng ba tháng mấy rồi" - Giọng cậu dịu dần, buồn hiu.

"Thôi đừng buồn có anh đây nè!" - Anh choàng tay lên vai cậu, giơ ngón cái lên làm dấu hiệu "mọi chuyện sẽ ổn!"

"Anh mà làm mẹ em ấy hả? Có mà em dọn nhà đi luôn"

"Ai bảo anh muốn làm mẹ em nào? Bộ làm người thân là phải làm ba mẹ hả" - Anh phản biện.

Cậu giật mình, đẩy anh ra.

"Ăn nói hàm hồ. Em đi về đây"

"Ơ này về sớm thế? Mới bốn rưỡi" - Anh nhìn lại đồng hồ.

"Em để ý hình như nãy giờ có vài người nhận ra mình rồi thì phải. Đi thôi anh, trước khi bị thấy, không là rắc rối to" - Cậu chỉ tay vào một số người.

"Ok ok!" - Anh lần lữ theo sau.

"Thôi anh về chuẩn bị diễn luôn đã. Cũng nên tươm tất một chút trước mặt mọi người chứ nhỉ." - Sơn Tùng phủi bụi vương trên áo khoác Jeans.

"Vậy em về à nha!" - Lâm vẫy tay

"Ok tuần này có dịp gặp lại nhé! Nhớ chuẩn bị quà cho anh nha! Nhớ nhaaaa!" - Anh hét vọng theo.

"Biết rồiii, khổ lắm, nói mãiii!" - Cậu vừa chạy vừa gào đáp trả. Hai tên nhí nhố này chẳng khi nào im lặng được.

"Nhớ mua quà đấy! Hứa nhé!"

"Ok biết rồi mà!"

Hai ngón tay út đan chặt vào nhau, như một biểu hiện cho một lời hứa bền son, mãi không phai nhạt.

Ừ nhưng ai biết tương lai là chuỗi ngày dài đáng thất vọng như thế nào.

Phía đâu đó ở công viên, có tiếng lục lạc từ xe kem vang lên.

Leng keng, leng keng.

Lại sắp hết một ngày rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top