Chương khép lại

Ngày 25 tháng 6.

Anh cố gọi cho cậu. Nhưng không có sự hồi đáp. Người duy nhất đáp cậu là "người cô bí ẩn" của mọi nhà.

Số máy quý khách cần tìm hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Agggggh!" - Sơn Tùng hét lên rồi vứt cái điện thoại đập vào tường.

Anh là một người khá hài hước, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Anh thường không thể hiện sự tức giận ra bên ngoài, nhưng đương nhiên là không phải trường hợp nào cũng thế.

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa. Hai tay ôm con gấu trúc bằng bông, ngồi suy nghĩ mông lung.

Chợt, Sơn Tùng "À!" lên một tiếng.

"Có khi nào là đổi số không? Em ấy đâu thể nào không bật điện thoại được"

Nghĩ đến đấy, Sơn Tùng chộp lấy cái điện thoại, bấm số của ai đấy.

"Alo?" - đầu dây bên kia lên tiếng.

"A chào chị. Có phải chị X. quản lí của ca sĩ Hoài Lâm không ạ?"

"Vâng, là tôi. Xin cho tôi biết tên anh được không?"

"À tôi là B., quản lí phòng trà D. Tôi có chuyện cần tìm Hoài Lâm nhưng cậu ấy không bắt máy. Hình như Lâm vừa đổi số?"

"Ồ chào anh. À đúng vậy, cậu ấy vừa đổi số hai hôm trước. Tôi đã bảo làm thế thì cho số lại đối tác hơi cực nhưng cậu ấy cứ kiên quyết đòi đổi"

"À tôi có chuyện cần liên lạc với Lâm. Chị có thể cho tôi xin số điện thoại mới của cậu ấy được không?"

"Sao anh không nói với tôi. Tôi cũng là trợ lí của cậu ấy mà"

"Mong chị thông cảm. Chuyện này tôi phải bàn bạc trực tiếp với Lâm mới được vì show này khá lớn"

"Thôi được rồi. Tôi sẽ nhắn số mới qua cho anh trong vài phút nữa"

"Vâng, cảm ơn chị ạ"

Sơn Tùng chào đon đả rồi cúp máy thật lịch sự. Lúc còn chưa nổi tiếng, anh đã từng được vài người bạn dạy nói tiếng miền Nam. Lúc nãy, anh đã cố gắng nói giọng Nam và bóp giọng một chút để giấu đi giọng thật của mình. Đơn giản thôi, để tránh scandal thì việc hai người gặp gỡ không được tiết lộ, nên có ai biết ai người quen nhau đâu. Mà cũng may thật, lần trước cậu đã tự ý lưu số của quản lí mình vào điện thoại anh.

"Có gì không tìm được em thì gọi cho chị X. nhé"

"Thôi anh gọi làm gì?" - Anh càu nhàu

"Cứ lưu vậy đi. Biết đâu cần" - Cậu trả điện thoại cho anh.

Giờ mới thấy hạnh phúc khi anh vẫn chưa xóa nó. Đúng là ông trời chưa dồn ai vào ngã cụt mà.

"Bạn có tin nhắn mới"

Chiếc điện thoại rung lên. Tuyệt vời.

Trên màn hình là số điện thoại mới của Lâm. Anh hồi hộp lưu lại, bấm số thật cẩn thận. Bây giờ, việc liên lạc với cậu chỉ còn cách nhau một nút bấm "Gọi".

Tim anh đập nhanh. Anh có nên gọi cho cậu không? Lỡ cậu không bắt máy rồi sao? Hay lỡ cậu nghe giọng anh xong rồi cúp máy thì sao? Đầu anh bây giờ chỉ toàn những tình huống xấu, xấu nhất.

Không chần chừ nữa. Anh quyết định bấm nút "Gọi".

Bên phía cậu bây giờ.

"Reengg..."

Chiếc điện thoại ồn ào vang lên khiến cậu chợt tỉnh. Hoài Lâm đã ngủ quên sau khi diễn xong tại một phòng trà.

"Ai thế nhỉ?" - Cậu dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Số lạ. Lâm thường không bắt máy những số lạ vì có vài fan không hiểu tại sao lại có số của cậu. Nhưng cậu vừa đổi số thôi. Nên cậu nghĩ người có số mới này không phải fan. Nhưng Lâm quyết định không vội bắt máy. Cứ để đó đã.

Cậu nằm ườn ra trên giường.

Bên đây, anh hơi sợ vì cuộc gọi đã kết thúc mà cậu không bắt máy. Cũng đúng. Người nổi tiếng thường không nhận số lạ. Nhưng anh quyết thử "chai lì" một lần nữa đã.

Số điện thoại đó lại gọi tới. Một lần nữa.

Lần này thì cậu để ý. Chắc là có việc. Cậu uể oải cầm chiếc điện thoại lên, áp vào tai.

"Vâng? Ai thế ạ?" - Cậu lên tiếng.

Anh ngỡ ngàng. Gọi được rồi! Cậu cuối cùng đã bắt máy. Anh hơi hoảng loạn không biết nói gì tiếp theo. Anh không muốn lãng phí bất kí giây phút nào cả.

"A..." - Anh lên tiếng - "Hoài Lâm..."

"Vâng? Lâm đây ạ. Cho Lâm hỏi ai thế ạ?"

"Lâm... Là anh..." - Anh đánh liều.

Cậu khựng lại.

Tay cậu hơi run. Cậu nhìn vào màn hình. Cố nhớ lại, đúng là số điện thoại của anh. Sao cậu lại quên mất chứ!

Bây giờ là ranh giới đấu tranh. Tắt hay không tắt?

Cậu quyết định nói tiếp.

"Sao anh có số này?"

"Ừm... Em đừng để ý mà... Lâm à... Em giận anh sao?"

Sơn Tùng nói, giọng run run. Anh lo cậu sẽ cúp máy.

"Không"

Cậu nói lạnh tanh.

"Vậy sao em đổi số?" - Anh hỏi dồn

"Em thích thế" - Cậu đáp lại thản nhiên.

"Anh biết em giận vụ đó. Nhưng Lâm à đó là hiểu lầm"

"Anh nói gì thế? Anh mới đang hiểu lầm đấy. Em chẳng giận vì việc gì cả"

"Lâm à em để anh giải thích được không?"

Cậu im lặng. Vốn dĩ cậu không nghĩ anh tìm được số mới của mình. Cậu đang muốn tránh mặt anh. Nhưng mà... cậu là người dễ bị tình cảm chi phối.

"Anh nói thử xem" - Cậu buột miệng thốt ra.

Anh mừng như bắt được vàng ấy. Cuối cùng cậu cũng chịu nghe anh nói.

"Nghe anh nói này. Thật ra ấy, đó là cuộc đi chơi do trợ lí anh rủ, anh đã tính từ chối lúc biết có Trâm vì không muốn hiểu lầm nhưng cậu ta bảo bạn bè mà đi chơi chung cũng không được sao nên anh mới nhận lời. Lúc đó anh đang đi phía trước, tay thả lỏng. Không hiểu tại sao lại có người chụp lén rồi gán là hai người nắm tay. Lâm à em phải tin anh, được không? - Anh cố nói thật chậm những chi tiết, vì cậu từng bảo nghe giọng Thái Bình không giỏi lắm. Đây là cơ hội cuối của anh, anh phải nắm lấy nó.

Cậu đã nghe hết. Đã hiểu hết. Nhưng không biết làm gì hết.

"Ừ..." - Cậu đáp lại thay vì im lặng.

"Thì sao?" - Cậu hỏi.

"Lâm à ta gặp nhau được không?" - Anh cầu trời cho mình tí may mắn.

"Anh muốn gì?"

"Cho anh một cơ hội nhé?"

Cậu không biết phải làm sao. Thật khó nói, thật khó xử. Vốn dĩ thì, chuyện của cậu và anh đã chấm dứt thật rồi. Cậu có nên tiếp tục không? Cậu có nên mở ra một trang mới cho nó không?

Cậu.

Thích anh.

Cậu.

Thật lòng không cam tâm.

Cậu.

Không muốn. Không.

Sự im lặng kéo dài khoảng mười giây. Anh vẫn đợi. Dù là một tiếng, anh vẫn phải đợi. Chỉ cần cậu chưa cúp máy, anh vẫn còn cơ hội.

"Khi nào ta gặp nhau?"

Cậu nói.

Từng chữ phát ra thật đều đặn, thật rõ. Cậu đã tự tay viết ra dòng đầu tiên cho trang mới của hai người.

Anh không nghe lầm.

Thật sự không nghe lầm!

"Lâm!" - Anh hét lên.

"Gì đấy?" - Cậu cười phì.

Sơn Tùng được nước lấn tới, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Bàn về thời gian, địa điểm gặp nhau. Bàn về đủ thứ, anh muốn kéo giữ không khí này.

"Lâm à" - Anh lên tiếng.

"Mình gặp nhau tại nơi đầu tiên nhé"

"Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu. Nhé?"

"Ừm" - Cậu ngập ngừng.

Trước khi cúp máy, anh buông thêm một câu.

"Lâm nè... Sắp tháng bảy rồi đấy! Cùng giữ lời hứa nhé!"

Cậu mỉm cười.

"Em biết rồi"

"Bíp".

Anh cúp máy. Trong lòng anh hiện giờ rất khó tả. Trời ơi... trời ơi!

Tại hai căn phòng ở hai nơi khác nhau. Có hai con người đang chìm trong muôn vàn cảm xúc.

Ấy là cuối tháng sáu mất rồi.

Chuyện tình này, hãy để họ tự vẽ nên nội dung và hồi kết.

Còn bạn? Bạn đã tự viết nên cho mình trang mở đầu của cuộc đời chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top