Chương bốn
Nắng ngả màu chiều, màu hoàng hôn sầu đượm. Phảng phất chút hương ảo còn lại của một ngày qua, dần tan vào màn trời ảm đạm.
Làn sương lạnh dần phủ trùm màn chiều tím thẫm. Cái lạnh da diết của những cơn mưa rào, cái đẹp đến lặng người của ánh chiều tà, thật khiến con người ta muốn thốt lên hai từ "Hoàn mĩ!"
Mưa đã dứt, chiều cũng đã buông. Người Sài Gòn nhìn bầu trời, ai cũng xuýt xoa trước cái đẹp đến mê hồn ấy. Thế mà trong một căn nhà nào đấy, có hai tên ca sĩ ngốc chẳng biết chiêm ngưỡng cái "khung sắc hữu tình" này. Mà cũng phải thôi, vì họ ngủ mất rồi còn đâu.
Quay lại thời điểm một tiếng trước.
"Anh này. Chán quá. Kiếm gì xem đi" - cậu nằm ngả người ra sofa. Thân như thế này rồi, cần quách gì cái thể diện nữa.
"Xem phim đi. Ăn no rồi thì chỉ còn cái đó thôi" - Anh đề nghị
"Xem cái gì?"
"Titanic nhé?"
"Thôi em xem chán nhừ rồi"
"Conjuring thì sao?"
"Tụi mình xem một lần rồi còn gì. Rốt cuộc có xem được quá nửa phim đâu" - cậu nhún vai tỏ vẻ không ưng.
"Vậy Star War đi. Anh còn mấy bộ đây. Luyện không?"
"Ừm! Cũng được!"
Star War là một bộ phim đã chẳng xa lạ gì đối với dân nghiền thể loại khoa học viễn tưởng. Nội dung hay, góc quay đẹp, diễn viên xuất sắc. Ưu điểm tuyệt vời, nếu có nhược điểm, có chăng cũng bị nhưng ưu điểm sáng chói kia che mất rồi.
"Luyện phần đầu cái nhé. Cái gì cũng phải bắt đầu trước" - Anh nháy mắt.
"Ok!" - cậu giơ ngón tay cái đồng ý. Cậu cũng tính xem Star War từ lâu, nhưng lười quá, lại không có ai xem cùng, nên hoãn lại vậy. Giờ thì đến nhà anh xem phim. Chẳng thể tin được.
10 phút đầu.
5 giờ 30.
"Ui ui em xem kìa, pha hành động kia hay quá nhỉ?" - Anh hào hứng
"Tua lại đoạn đó đi, em muốn xem lại" - cậu trỏ remote.
Phim vẫn chiếu, vẫn hay, vẫn lôi cuốn người xem, nhưng không đầy vỏn vẹn 15 phút sau đó, hai chàng trai của chúng ta đã ngủ quên từ khi nào rồi. Có lẽ phương pháp chống chọi cơn buồn ngủ bằng cách xem phim thật không hiệu quả chút nào.
Tựa đầu vào vai đối phương, ngủ thật say. Thật bình yên.
Phim vẫn chiếu.
Nhưng cả hai người họ, chẳng ai biết nội dung là gì.
Mây vẫn đang trôi.
6 giờ 35 phút.
Cậu lim dim. Có lẽ lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi và ngủ ngon như thế. Đưa tay quẹt nhẹ hàng lông mi dài của mình, cố ngăn mình ngủ tiếp. Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Chẳng biết nữa. Chỉ biết lúc vừa choàng tỉnh, cậu đã nhìn thấy gương mặt của anh ở một cự li rất gần. Chết, cậu tựa vào vai anh ngủ khi nào thế?
Tóc anh thơm mùi bạc hà. Tóc rất mượt, rất mềm. Nhưng với tần suất cứ vài tháng, có khi vài tuần lại nhuộm tóc một lần, không chừng chẳng lâu nữa đâu, "ác mộng" kia rồi cũng tới. Ý cậu là, hói ấy.
Cậu vén lọn tóc gần tai anh, thở dài tiếc nuối.
Lâm dựng người dậy, do cậu đang tựa vào vai anh, anh lại còn đang ngủ cho nên theo quán tính thì đầu anh lại dựa vào vai cậu.
Ca này căng rồi. Làm sao cậu kêu anh dậy được. Mà cậu cũng không nên rời đi.
Lâm nhìn quanh.
"Tiến thoái lưỡng nan rồi" - Cậu lại thở dài một hơi. Đành dùng hạ sách cuối cùng vậy.
Cậu xoay người qua, nâng đầu anh dậy. Hai tay chộp lấy hai bên má. Lắc lắc cái đầu qua phải rồi lại qua trái. Người thường thì đã tỉnh. Còn tên này lại tỉnh bơ tiếp tục ngủ. Hay là anh muốn ngủ giấc thiên thu hả?
"Này..." - Cậu lay.
Sơn Tùng vẫn ngủ yên như thế. Cậu không trách anh. Anh đã bảo hồi chiều rằng tối qua anh có một show diễn khuya. Cậu thông cảm. Đối với một nghệ sĩ như anh, chỉ có "từ chối không nhận" hoặc là "nhận lời", chứ làm gì có việc anh đi xin người ta cho mình hát. Show đắt đỏ, nhưng công sức và sức khỏe bỏ ra cũng không phải là ít. Cậu bỏ cuộc rồi. Không kêu anh dậy nữa. Thật ra còn là do không nỡ. Hôm nay, anh đã ngủ quên hai lần. Mà lông mi anh dài thật, cậu ngước qua. Đời ngược ngạo như nào vậy? Tại sao ước mơ của hàng vạn cô gái lại đang nằm yên vị trên mặt một tên con trai?
Cậu nhìn đồng hồ.
6 giờ 40 mất rồi. Cũng chưa muộn lắm.
"Hay là đi dọn đống chén buổi trưa vừa ăn?" - cậu tự đề nghị cho chính mình.
Cũng tốt, cậu không thích chỉ đến ăn chực rồi ra về. Chẳng hay ho lắm.
Nghĩ rồi thì làm thôi. Chờ gì nữa.
Cơ mà trên tay cậu là hai cái má bánh bao của tên ham ngủ kia. Đặt nó xuống cái đã. Cậu lấy cái nệm gối kê đầu cho anh. Với sức một người như cậu, dù không phải dạng mỏng manh yếu đuối, nhưng để khiêng được một tên nặng hơn 50kg này vào phòng, xin lỗi chiều không nổi. Nên Sơn Tùng vẫn phải trú thân tại sofa. Anh nằm nghiêng một bên người, tay ôm con gấu trúc bằng bông mà cậu vừa nhét vào ngủ ngon lành. Cậu nhìn anh, thiết nghĩ, chỉ cần cho tên này ngậm luôn ngón tay, là chẳng khác gì em bé 2 tuổi. Mà thôi mặc kệ anh, cậu đi rửa chén đã.
Dọn lại đống chén dĩa lỉnh kỉnh trên bàn, cậu mở tủ chén ra. Anh không mua nhiều chén, dĩa cho lắm. Cậu lại suy nghĩ một chút về câu nói khi nãy của anh.
"Anh không có nhiều bạn, cũng không hay mời bạn về nhà"
Giới nghệ sĩ thật sự cô đơn như thế sao?
Cũng thật tình cờ. Lúc ấy, anh tỉnh dậy. Có vẻ nhú nhân vật chính của chúng ta đã tỉnh dậy sau một hồi vật lộn với đủ chiêu trò của Hoài Lâm mà vẫn ngủ ngon lành rồi.
Lấy tay dụi mắt, Sơn Tùng ngáp một tiếng rõ dài.
"Ây... Buồn ngủ quá... Mới đây mà hơn 6 rưỡi rồi sao?" - Anh lấy tay che miệng, vừa đi vừa tự nói với mình.
Chợt anh thấy có tiếng lục cục dưới bếp nên xuống xem thử. Ơ kìa?! Lâm đang rửa chén cho anh?
"Này Lâm. Em làm gì thế?" - Anh hỏi.
Cậu mải rửa nên cũng không để ý anh đến sau lưng mình từ lúc nào. Cậu xoay người qua, lấy tay gạt nhẹ phần bọt xà bông vương trên má.
"Em đang rửa chén. Ăn chực mà, cũng phải biết điều chút chứ!" - cậu cười hề hề.
"Không được!" - Anh cầm lấy tay cậu làm cậu giật nảy mình.
"Em là khách! Anh không cho phép!" - Anh hằn giọng.
"Điên quá! Có gì đâu chứ? Nếu cả việc này còn không làm được thì em áy náy lắm" - cậu nhìn anh.
Anh không từ chối cậu được, thật sự không. Ánh mắt của cậu rất quyết liệt, anh lại chẳng muốn cãi nhau tí nào. Để mọi chuyện lắng xuống, tốt hơn hết nên để mọi thứ tự nhiên.
"Thôi được rồi. Vậy làm thì cùng làm. Nhích qua anh phụ nào" - Anh nói xong là liền nhảy thọt vào.
"Rồi rồi chờ em xíu. Chỗ rộng mà" - cậu xích người qua.
Rửa chén tưởng chừng như một công việc khá nhàm chán và dễ dơ tay cũng như rộp tay nên các nghệ sĩ thường thuê người giúp việc làm hộ công việc này. Tùng thì không. Anh nhiều bạn, nhưng thân rất hiếm. Trong cái showbiz này, điều tưởng như là "ngốc nghếch" nhất chính là tin tưởng quá vào một ai đấy, nhất là khi bạn đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Sự nổi tiếng giống như một ván bài lật ngửa, trao họ sự lòng tin, cũng như tự giết lấy mình.
Nhưng Lâm khác. Rất khác. Cậu là người anh có thể tin tưởng được.
Do vậy nên, anh khá ít về nhà. Anh thường sáng tác ở văn phòng, có khi đến khuya hay tận sáng nên ngủ luôn ở đấy. Do thế nên công việc nhà thường không mấy xuất hiện. Chí ít là, đối với anh.
Miếng bọt biển rơi khỏi tay anh trong mớ suy nghĩ mênh mang.
"Trơn đấy. Coi chừng té" - Cậu nhắc.
"Được rồi anh biết mà"
Giây phút bên cậu thật sự rất bình yên. Anh luôn mong hôm nào sẽ có thể cùng cậu đi chơi công khai, mà không sợ lời ra tiếng lại. Biết nhau đã lâu, nhưng cậu và anh, luôn phải đối mặt với một rào cản gọi là dư luận.
"Lâm. Mưa tạnh rồi. Tí nữa đi uống caffee không? Rửa xong cũng tầm 7 giờ" - Anh quay sang hỏi cậu.
"Em tưởng anh có hẹn mà?"
"À hẹn chơi Play-Station thôi. Để hôm khác cũng được." - Anh phân trần.
"Ừm thế cũng được! Tranh thủ đã" - Cậu cười híp mắt
"Okay!"
6 giờ 50.
Việc xong sớm khoảng 10' nên họ quyết định đi sớm một tí, tranh thủ đặt một phòng riêng. Cậu xếp chén dĩa lên khay. Hoàn tất. Giờ có thể đi được rồi.
"Đi thôi. Anh gọi Taxi rồi đấy" - Sơn Tùng vẫy
"Em ra ngay" - cậu mặc vội áo khoác, đeo khẩu trang vào.
Trông hai người cứ như mặc đồ đôi với kính - mũ - khẩu trang ấy nhỉ.
Trời đã sụp tối. Màn trời đêm đã tự điểm cho mình ngàn vì sao ưu tú. Tuy nhiên, trái tim náo nhiệt của Sài thành chưa bao giờ là ngừng đập. Sài Gòn hoa lệ, nên những con người sống ở đây cũng đều mang cho mình những sắc cảm khác nhau.
Phố đã lên đèn từ lúc nào.
"When you and I are forever wild"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top