Oneshot

Lạc lõng giữa phố đông người, cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi. Đúng hay sai thì cứ tin, và mặc giao yêu thương cho số trời. Còn mình thì chẳng giữ lấy nhau...

Ngày hôm ấy trời rất xanh, Hoài Lâm chọn cho mình chiếc áo caro kẻ sọc màu xanh ngọc cũng thật tươi mắt. Đứng trước gương vuốt lại mái tóc, nở nụ cười với chính mình trong gương, cậu tự tin hít một hơi sâu và ra khỏi nhà. Đúng rồi, cậu có một cuộc hẹn.

Đi bộ đến chỗ hẹn, trong lòng Lâm rất nhộn nhịp, mọi thứ xung quanh trông cũng thật vui tươi. Cậu có khi còn nhảy chân sáo vài đoạn nữa chứ. Vừa đi vừa nhớ lại ngày hôm qua.

"Alo, anh gọi em có gì không đó?"

"Không có gì thì không gọi em được hả?"

"Được, tất nhiên là được, hìhì."

"Ngốc, mai em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé!"

"Em không biết, chắc mai bận đó!"

"Thôi mà, gặp đi, anh năn nỉ đó, cho anh chút thời gian gặp em đi!"

"Sao thế, bộ muốn gặp em dữ vậy hả? Nhớ em sao?"

"Ừm, ừm, ừm. Thế mai chúng ta gặp nhau được không?"

"Được rồi, tự dưng mai rảnh rồi, mai gặp anh."

"Vậy sáng mai, chỗ cũ nhé!"

"Ok, thôi em cúp máy nha. Anh ngủ ngon!"

"Em ngủ ngon, moa!"

Lâu rồi mới hẹn người ta đi chơi, hỏi sao lại không vui cho được. Hoài Lâm cả tối cứ nằm lăn lộn cười suốt, mong thời gian trôi qua nhanh nhanh cho mau tới sáng, để còn đi hẹn người yêu nữa.

Ngã tư đường có cây đèn giao thông Hoài Lâm cũng đến nơi, đứng đầu bên này nhìn sang kia quả thật Sơn Tùng đã đứng ở đó đợi cậu lâu rồi. Lâm vui vẻ vẫy tay gọi Tùng. Thấy Lâm, anh ngước lên nhìn rồi từ từ bước sang đường với cậu.

- Anh tới lâu rồi hả?

- Ừm - Tùng gật đầu.

- Vậy đi thôi!

Lâm nắm tay Tùng định kéo anh đi nhưng anh đứng đó không nhúc nhích, tay cậu theo lực bị níu lại.

- Anh sao thế, sao không đi?

- Lâm à...

- Hửm? Anh muốn nói gì, anh nói đi!

- Lâm à, chúng ta...chia tay thôi!

- Hả, gì, anh giỡn hả, haha.

Tùng không trả lời, anh nhìn sang một hướng khác, tay buông thỏng trong khi tay Lâm vẫn nắm lấy cổ tay anh rất chặt.

- Chia tay, anh hẹn em ra để nói vậy hả, đừng giỡn chứ!

- Anh nói thật, hẹn em ra là để chia tay!

- Tại sao?

- Vì anh không còn yêu em nữa, chúng ta sẽ không thể có kết quả tốt đâu em.

- Anh nói thật?

- Ừm, anh không muốn một tình yêu không nắm chắc được gì trong tay. 

Anh...thấy mệt mỏi nên...chia tay thôi em!

Câu nói cuối của anh vừa dứt, nắm tay cậu đang giữ chặt lấy anh cũng lỏng ra, buông thẫn thờ xuống không trung.

- Anh xin lỗi nhưng anh mong em sẽ có được hạnh phúc và tìm được người tốt với em hơn anh. Tạm biệt em!

Rất nhanh gọn, Tùng nói thêm câu chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi thật nhanh sang lại bên kia đường, bỏ Lâm một mình đứng đó ngẩn ngơ.

Hóa ra hôm nay anh hẹn cậu là để nói chia tay, vậy mà cậu còn mong sẽ có một buổi hẹn vui vẻ. Anh nói chuyện tình cảm và cái hôn hôm qua trong điện thoại là muốn an ủi, bồi thường cho cậu, đó không còn là yêu. Lâm nên làm gì, cậu có nên tin đây là thật, tình cảm mới hôm nào còn bền chặt thắm thiết, bây giờ nói một câu tất cả chấm hết sao? Có lẽ đây chỉ là một trò đùa, Tùng rất hay đùa dai với Lâm, lần này cậu không để anh lừa mình đâu, phải chạy theo lật mánh của anh thôi.

Vậy là Lâm cũng xoay người chạy sang đường, ở bên đây cây đèn giao thông chạy đến bên anh, hai người cũng chỉ cách nhau một con đường thôi mà.

Đường đen, cơn gió lang thang thổi tung nỗi cô đơn, ánh đèn đường vàng vọt, soi bóng. Sơn Tùng vừa đi vừa cúi nhìn những lát gạch đường mình bước qua, có khi lại đếm vu vơ. Anh rất thích tản bộ như thế này, tâm tình có thế nào cũng cảm thấy tốt hơn ngồi một chỗ. Đi một hồi, Tùng có cảm giác có ai đó đang đi sau lưng mình, anh đứng lại rồi xoay người nhìn ra sau, thì ra là Hoài Lâm.

- Là em hả? Sao em còn đi theo anh? Hồi sáng anh đã nói hết rồi mà, anh lần này không đùa đâu! - Tùng tiếp tục đi.

Lâm không trả lời, cậu cũng đi theo anh.

- Sao em vẫn đi theo anh? Em về nhà đi!

.

.

.

- Em đang về nhà.

- Nhà em đâu có đi hướng này.

- Em chỉ đang đi trên con đường của em thôi, anh có thể đừng để ý đến em không?

- Tùy em!

Tùng không quản nữa, cứ mặc Lâm đi theo sau, anh vẫn tỏ ra như bản thân đang dạo một mình thôi. Đi một lúc cũng về đến nhà, Tùng lấy chìa khóa mở cửa, nhìn quanh thì thấy Lâm đã đi mất rồi, anh không nghĩ nhiều, mở cửa đi vào nhà và đóng lại. Bên ngoài, có một người vẫn đứng nhìn.

Công việc của Tùng thường kết thúc vào buổi tối, có khi muộn hơn nên anh đã quen về nhà một mình ban đêm rồi. Từ đó cũng hình thành sở thích của bản thân, đi bộ thế lại hay, có thể tập thể dục lại được thư giãn đầu óc sau một ngày mệt mỏi. Buổi tối con đường về nhà anh rất yên tĩnh, anh không bị những âm thanh tạp nham ngoài kia làm phiền.

Hoài Lâm vẫn thế, ngày ngày cậu vẫn đi sau lưng Tùng, dõi theo bóng lưng anh. Cũng là bước chung trên một con đường nhưng đã không còn chung đôi. 

Còn Tùng, anh bước đi trên con đường anh, con đường mà trong thâm tâm anh, nó đã không còn vị trí của Lâm đi cùng, cứ thế một mình bước đi.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ quen với việc phải nhìn lưng anh nhiều hơn khuôn mặt anh và em buộc phải quen với điều này, cơ hội để anh quay lưng nhìn thấy em đã không còn nữa. Em tin anh không lừa em rồi, anh nói thật, anh muốn chia tay. Ngày hôm ấy em đã không thể dễ dàng tìm thấy anh như trước. Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng thể thấy anh, dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường.

Anh từng nói tình yêu của chúng ta đúng hay sai thì cứ tin và mặc giao yêu thương cho số trời. Vậy mà giờ mình còn chẳng giữ lấy nhau. Yêu, nhưng lí trí quá nhiều. Duyên, nhưng ta chẳng cố giữ. Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa...

Em cũng không mong mỏi anh sẽ quay lại với em, cũng không muốn níu kéo anh. Ngày không em, anh sẽ quên thôi, ngày không em, anh sẽ tốt thôi. Không có em, điều đó cũng không làm thay đổi cả thế giới của anh...

Có những lúc em nghĩ, tại sao em phải ngược lối về nhà đi theo anh cũng chỉ để ngắm nhìn lưng anh trong khi anh đã không còn xem em tồn tại. Có những lúc đôi chân em rất mệt mỏi, lối đi này em đã quá quen thuộc, dường như nhắm mắt lại vẫn có thể bước. Dù rất muốn từ bỏ mà cảm xúc vẫn cố bám lấy em từng ngày. Em còn thể đi theo anh thêm bao lâu nữa đây? Có thể cho em xa anh chậm chậm thôi được không, để em quen dần...

Bước chân em ngày càng chậm rồi, chắc nó đã quá mệt. Liệu có khi nào một ngày anh sẽ dừng chân và quay lại nhìn thấy em vẫn ở đó sau lưng anh không? Anh sẽ ôm em chứ? Ước muốn anh quay lại nhìn em bây giờ quả thật quá xa xỉ...

Sơn Tùng đút hai tay vào túi quần, đi chậm chậm, huýt sáo theo nhịp bài hát. Ban đầu là đi chậm rồi lại nhanh, sau lại chậm và dừng lại. Tùng tháo nón áo khoác xuống rồi xoay người ra phía sau, môi tự nhiên vẽ nên một nụ cười mỉm.

- Đi theo anh cả tối rồi hả, có mỏi chân không? Anh nhớ em quá, lại đây nào!

Có phải mong muốn của Lâm đã thành sự thật không, anh đã tự nguyện quay lại và nói nhớ cậu. Chính là gương mặt ôn nhu này lúc trước đối với Lâm rất ấm áp, cậu đợi được rồi. Tùng bắt đầu chạy về hướng Lâm, cậu mừng rỡ nhấc đôi chân mình lên, muốn sà vào lòng anh ngay tức khắc.

"Vụt..."

- Anh Tùng này, kì quá à, xém nữa là té rồi, ôm gì mà chặt quá!

- Tại người ta nhớ em mà. Tối rồi còn đi theo anh, em là con gái đó!

- Do em cũng nhớ anh mà, em đi theo anh có gì đâu mà lo.

- Heo ngốc, lần sau phải lên tiếng chứ không được âm thầm đi nữa đâu đấy!

- Em muốn cho anh bất ngờ mà!

- Được rồi, vậy theo anh về nhà nào!

- Dạ!

Tùng thả cô gái ấy xuống rồi đi tiếp.

"Vụt..."

- Bảo Trâm, em làm gì thế, nhanh lên nào!

- Đợi em một chút, em buộc dây giày đã. Xong rồi, đi thôi anh!

"Vụt..."

Trâm chạy đến chỗ Tùng, anh nắm chặt tay cô nói cười vui vẻ cùng nhau đi về nhà.

Từng cái vụt xuyên qua cơ thể cậu giống như ngàn mũi kim đâm vào tâm can. Thì ra đó là người yêu của Tùng, có lẽ đó là lý do anh muốn từ bỏ tình yêu này. Nhìn anh đối với cô ấy còn yêu thương hơn cả cậu trước kia. Thân hình Lâm trong suốt thế này, làm sao mà Tùng nhìn thấy được, vậy mà cậu còn ảo tưởng anh quay lại nhìn cậu, chạy đến cũng vì cậu. Cũng đã quá lâu, là Lâm chưa chấp nhận được bản thân không còn tổn tại hay cậu vô tình đã quên đi rồi...

------------Flashback------------

Vậy là Lâm cũng xoay người chạy sang đường, ở bên đây cây đèn giao thông chạy đến bên anh, hai người cũng chỉ cách nhau một con đường thôi mà.

.

.

.

"RẦMMMM'

Đèn xanh vừa bật, Lâm vội quay gót chạy sang đường, chiếc xe phóng nhanh đâm nhanh vào cậu. Hoài Lâm ngã nhoài xuống nền đất, cả thế giới quay cuồng mờ ảo, âm thanh nửa ồ nửa rõ lờn vờn bên tai cậu. Trước mắt Lâm chỉ thấy hình ảnh Tùng sao mờ nhạt xa xôi quá, cậu vẫn thấy bóng lưng anh khi đó quay đi bỏ cậu lại, đi xa thật xa, đưa tay cố với nhưng chạm không tới...

------------End Flashback-------------

Đêm đầu tiên đi theo Tùng, Lâm đơn giản chỉ muốn gặp anh thôi, cứ nghĩ anh không thấy mình nhưng anh vẫn phát hiện ra cậu. Có lẽ do Lâm mới chết, vong vẫn còn nặng ở dương gian. Quả thật những ngày sau anh đã không phát hiện ra cậu nữa, Lâm cũng cảm nhận được mình mỗi ngày đều mờ dần đi một chút, không biết đến bao giờ sẽ tan biến mất cả bản thân.

Bây giờ Lâm hiểu rồi, nghĩ thông rồi, cũng biết thời gian lưu luyến của cậu đã hết, cậu có lẽ nên đi thôi. Sơn Tùng, anh ấy đã hạnh phúc, cậu không còn gì để lo lắng nữa.

- Anh Tùng, chúc anh hạnh phúc, tạm biệt anh!

Lời nói tan vào gió, cơ thể Lâm cũng mờ dần đi rồi tan biến trong không trung, có lẽ cũng hòa quyện theo lời nói cuối cùng của chính mình. Giọt nước mắt vô hình nhẹ nhàng chạm xuống nền đất lạnh giá.

Ở một quãng xa, Tùng vẫn đang nói cười với Trâm, anh quay đầu lại nhìn phía sau, vẫn là không thấy ai nhưng lần này đã không còn chút cảm giác có ai đó đi theo nữa...

.

.

.

Xa anh chậm chậm thôi để em quen dần...

Xa anh chậm chậm thôi để em quen dần...

---------THE END---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: