Chương 1: Trùng sinh dị giới
Đầu năm 231 Bắc Địch quốc, hoàng đế mới lên ngôi, vị này trổ hết tài năng cùng thủ đoạn nhanh chóng quét sách hết thảy chướng ngại cũng như các vị hoàng tử để leo lên ngôi vị tân đế, Bắc Thần Nghiê chỉ dùng vẻn vẹn thời gian một năm đã ngồi vững ngôi vị hoàng đế.
Sau khi ngồi lên vị trí đó, tiến hành một loạt cải cách đưa ra những chính sách mới khiến cho vua tôi trên dưới đồng lòng, chúng đại thần lại càng nảy sinh lòng khâm phục, thử hỏi, Hoàng đế như vậy dẫn dắt quốc gia, thống nhất thiên hạ sẽ không còn là mộng!
Nam Dục quốc thấy Bắc Địch quốc như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, quốc gia hưng thịnh như vậy, đối với việc thống nhất giang sơn sau này, đúng là một chướng ngại to lớn! Bên trong sóng ngầm bắt đầu khởi động, âm mưu lặng lẽ nổi lên!
Mùa đông Bắc Địch quốc, trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn so với mọi năm, tuyết rơi bay lượn đầy trời, khắp nơi phủ một màu trắng thuần khiết, gió lạnh gầm thét, giống như cây kim đâm vào người đi đường, cảnh tượng trên đường vội vã, chỉ chốc lát mới thấy vài bóng người.
Bên ngoài thành Thanh Dương, hai bên đường lớn cây Tùng đứng thẳng hăng hái sức sống, kiêu ngạo đón gió sương tuyết, một trận huyên áo xen lần tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền tới.
"Nhanh lên, nhanh lên chút, ha ha, ở phía trước, chủ nhân nói, bất kể sống chết, người nào bắt được sau này sẽ được một miếng thịt lớn, uống ngụm rượu lớn kéo dài tuổi thọ, mau, mau!"
"Oh ...Oh.....oh...." Tin tức như thế, đối với người thời gian dài cận kề với cái chết mà nói, không thể nghi ngờ không phải là hấp dẫn.
Cách đó không xa phía sau núi đá có một nữ tử xinh đẹp ẩn náu, ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài có vẻ hơi lộn xộn,quần áo trang nhã thế nhưng lúc này bị điểm thêm chấm màu hồng, nhìn kĩ thì mới biết là máu.
Mặc dù trên mặt tái nhợt nhưng không có một nửa điểm kích động, chỉ là trong mắt hàm chứa đau lòng không thôi. Phu quân của nàng, nam tử nàng yêu nhất đã bỏ nàng đi trước, chết trên tay lũ không bằng trư cẩu! (trử cẩu là heo chó đó)
Tràn ngập đau thương cùng không cam lòng, nhưng hiện giờ nàng vừa sinh ra nữ nhi, Dã Thượng đã rời khỏi nàng, nước mắt tràn mi ra ngoài, nhìn nữ nhi trong lòng được nàng bao bọc kín kẽ, đứa trẻ dường như hoàn toàn không biết nguy hiểm bên ngoài, ngủ say yên ổn, giống như thiên thần.
Ngón tay nàng run rẩy xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa như sợ đánh thức nhẹ nhàng nói:"Bảo bối của mẫu thân, về sau mẫu thân không thể bồi bên cạnh ngươi, hy vọng tương lai ngươi không cần oán hận phụ mẫu sớm bỏ rơi ngươi, phụ mẫu chỉ hy vọng tương lại ngươi nhất định phải hạnh phúc."
Nén lẹ lấy ra khối ngọc bội trong vạt áo nhét vào túi gấm, đặt vào trong áo đứa trẻ, đem đứa trẻ giấu vào chỗ sâu trong núi đá lên ngựa không quay đầu lại, chạy như điên đến một hướng khác.
Hài tử, mẫu thân rất muốn hôn đôi má của ngươi.
Tận cùng nơi này là vách núi đen sâu vạn trượng, cho dù nàng chết không toàn thây, cũng tuyết đối không muốn rơi vào tay bọn chúng!
Gió rét vẫn tàn phá như cũ, sắc trời càng ngày càng đen, gió bão không vì thương cảm hài nhi nho nhỏ này mà thu lại khí thế, trời giá lạnh đất đóng băng, nhìn kỹ lại, sắc mặt đứa trẻ sơ sinh cũng trở nên trắng bệch.
Mộ Dung Tiểu Tiểu bị giá lạnh làm cho tỉnh lại,nhiệt độ xung quanh cùng hoàn cảnh khiến cho nàng nhất thời không kịp phản ứng.
Lạnh, nàng đến địa ngục sao? Cũng phải, tay nàng nhiễm đầy máu người như thế cũng không lên được Thiên Đường đi.
Không biết Việt Bân có thể hay không cũng như vậy, nhớ lại cảm thấy đau thấu nội tâm.
Nghĩ muốn động đậy, phát hiện toàn thân cứng ngắc, sao lại thế này? Mộ Dung Tiểu Tiểu oán hận nắm chặt quả đấm, không đúng! Cảm giác không đúng! Sử dụng toàn bộ sức mạnh đưa tay đến trước mát, ngây dại, cánh tay nhỏ nhắn này là của mình?
Oh my god! Nhỏ như em bé!
Không đúng, là trẻ sơ sinh!
"Vì sao lại như vậy?" Thanh âm phát ra miệng lại là y y nha nha của trẻ sơ sinh.
Mộ Dung Tiểu Tiểu nhắm mắt sắp xếp suy nghĩ một phen, tình cảnh vừa rồi giống như còn đang hiện lên trước mắt.
Nàng cùng Việt Bân đều là đứa bé ở cô nhi viện. Nàng còn nhớ rõ khi đó nàng năm tuổi cùng Việt Bân được một nhà có tiền nhìn trúng nhận nuôi, khi bọn họ mong chờ vào tương lai, tâm tình cho rằng rốt cuộc cũng có người nhà, nhưng nghênh đón bọn họ lại là huấn luyện Ám Vô Thiên Nhật. Vài lần như vậy họ cho rằng mình không còn kiên trì nổi nữa, nếu không có Việt Bân, nhất định nàng đã sớm chết đi. Việt Bân là người thân nhất của nàng. Không sai, sát thủ, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên huấn luyện, trong lúc nàng ngây ngốc đứng ở sân huấn luyện trên mặt đất, nhìn một vật nhỏ giống như dã thú bổ nhào về hướng mình, Việt Bân đã che phía trước nàng mà hai tay nhiễm huyết. Nàng nghĩ, một màn kia, cả đời này cũng không quên được!
Lại nhớ đến nhiệm vụ cuối cùng, quân địch lợi hại vượt xa so với tư liệu gia tộc cung cấp, cũng khiến cho nàng hiểu rõ lần này không phải là nhiệm vụ mà là cái chết
!
Việt Bân vì muốn cho nàng chạy thoát, cuối cùng chết chung với kẻ thù, một câu nói kia "Chỉ cần em còn sống!" Rốt cục khiến nàng không thể nhịn được nước mắt mà rơi xuống mãnh liệt!
Chẳng bao lâu sau, cũng bởi vì được phép đến lấy cái gọi là thù lao đi giúp đỡ Cô nhi viện, thoáng cảm thấy an ủi. Hiện giờ, đã không có Việt Bân, một chút an ủi cũng không khiến nàng có dũng cảm tiếp tục công việc.
Việt Bân là người thân duy nhất chăm sóc nàng hai mươi mấy năm qua, tưởng tượng sau này một thân một mình, cảm giác cô đơn mãnh liệt giống như cơn lũ đổ ập xuống, trong nháy mắt nhấn chìm nàng.
Nào là sát thủ không có tình cảm, để trên người nàng và Việt Bân không thể thực hiện được.
Lê thân thể hiu quạnh, trong tay cầm súng, nhắm ngay huyệt thái dương, bóp cò!
Như vậy, kết thúc tất cả đi!
Dẹp bỏ suy nghĩ, Mộ Dung Tiểu Tiểu mở mắt ra, một giọt lệ trong khóe mắt rơi ra chảy đến sau tai. Nàng nhìn xung quanh, tuy có tối một chút nhưng trên nền tuyết tôn lên vẫn có khả năng nhìn xem đại khái hoàn cảnh xung quang, bản thân mình xuyên qua, Việt Bân cũng sẽ như vậy sao? Lại nhìn tay chính mình, vẫn còn sống?
Nếu sống lại, đời này cũng không muốn sống mệt mỏi như vậy nữa.
Trong tuyết, một lão nhân lôi thôi run rẩy thong thả đi tới, toàn thân hắc y(haiz, ta nghĩ muốn soái ca mặc đồ đen chứ không phải lão nhân, lại còn lôi thôi >~>), nhìn có chút nhăn nhúm, trong tay cầm theo một bầu rượu, râu tóc bạc trắng, hai má đỏ rừng rực, cũng không biết là vì giá lạnh hay vì say rượu, rất giống Lão Ngoan Đồng(trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung), mặc dù thế nhìn xem vẫn cảm giác lão nhân tràn đầy sức sống.
Đổ một ngụm rượu, miệng lầu bầu, "Tiểu tử chết tiệt này, muốn hắn làm cho lão nhân một bữa cơm cũng không chịu, lão nhân ta đau lòng a.... ......, chỉ có thể chính mình chay tới trước mặt người nhà tốt bụng của ngươi "mượn" một chút a! (TPT: @.@ mượn)
Người này chính là Mục Trạch Dương, vừa mới ăn no từ từ tản bộ đi về, nếu là trong chốn võ lâm đạo hạnh (công phu tu luyện) cao thâm có thể thấy được, đây đúng là Thần Phong lão nhân.
Nghe đồn Thần Phong lão nhân song tuyệt dùng độc và võ công cao cường, nơi ở Thân Phong Cốc lại quỷ dị khó lường, biết nơi này nhưng không vào được, rất nhiều người trong võ lâm hơn nữa là võ lâm thế gia cũng muốn bái làm môn hạ của hắn (môn hạ = học trò, đệ tử), lại nói hắn sợ phiền toái khước từ không muốn thu nhận đệ tử, vẫn cứ để cho người trong giang hồ vừa nóng lòng vừa tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời.
Nói nhảm, ai chẳng biết tính tình hắn cổ quái, chỉ có thể lấy lòng, không thể chêu trọc, đừng nói người ta võ công cao cường tay không bỏ rơi ngươi ở phía sau, ngay cả nhân gia thần không biết quỷ không hay vẩy một cái ngươi cũng xong đời rồi.
Mục Trạch Dương còn đang hừ hừ quở trách tiểu tử không tôn trọng lão, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng phát hiện ra hắn. Có người đến đây, tuy nói là một lão nhân nhưng so với không có còn tốt hơn, chấp nhận, vả lại cái thân thể nhỏ nhắn này cũng không kiên trì được bao lâu nữa.
"Y y nha nha ______ oa ______" Mộ Dung Tiểu Tiểu lập tức khóc ra thành tiếng, nàng vẫn còn nghĩ thái độ làm người trên đời, cứ như vậy mà đánh mất.
Mục Trạch Dương nghiêng đâu, nhìn thấy trong hang động có một hài tử, đáng thương a, đáng thương a.... ...., thứ lỗi nha, tiểu tử này cũng giống hắn a, đều bị người bỏ quên.
Mắt sắc liếc đến ngọc bội rơi ra, trong mắt hiện lên một tia thâm ý.
Trong lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu ê a đến gần, Mục Trạch Dương nhìn tiểu oa nhi khuôn mặt bị đông lạnh đỏ bừng ở trong tã lót đang khóc chết đi sống lại, nhưng không rơi một giót nước mắt, nét mặt già nua hiện lên ý cười, "tiểu oa nhi này a, rất có ý tứ!"
Mộ Dung Tiểu Tiểu nhất thời trừng mắt, không biết người ta đang lạnh chết sao? (Thái độ cầu cứu gì đây???)
Hắc hắc, tiểu oa nhi này lại còn tức giân! Cầm bình rượu treo trên người sau đó nhẹ nàng ôm lấy Mộ Dung Tiểu Tiểu, "Uh'm, đem ngươi về cho tiểu tử chết tiệt kia làm bạn đi."
Ném trả lại cho hắn là vẻ mặt lạnh băng, hô hô, nhớ lại cái vẻ mặt lạnh lùng ra vẻ thành thục của tiểu hài tử mười tuổi sau này vui vẻ tranh cãi cùng nữ oa nhi này, khẳng định chơi đùa rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top