7.Trần Ổn Nhập Viện
Trần Ổn tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống, tuyệt giao với thế giới bên ngoài.
Cậu nghĩ rằng, do cậu, Phong Tùng mới chết.
Nếu ngày đó, cậu giữ anh lại.
Nếu ngày đó, cậu giải thích thật rõ ràng với anh.
Nếu ngày đó, cậu ôm anh thật chặt.
Nếu ngày đó, cậu hôn anh một cái.
Nếu ngày đó, cậu sà vào vòng tay ấm áp của anh.
Nếu ngày đó cậu làm tất cả những việc đó, anh sẽ không rời bỏ cậu mà phải không?
Không phải là chính anh nói sẽ luôn ở bên cạnh cậu sao?
Nói dối, tất cả đều là nói dối!
Ngày xưa, Phong Tùng đã từng nói chỉ cần có anh, sẽ không có ai dám bắt nạt cậu.
Bây giờ anh đi rồi, cậu phải làm sao đây?
Ngụy Châu cực kỳ lo lắng cho đứa em nhỏ này của mình, anh luôn quan sát cậu, sợ rằng anh chỉ hơi lơ là một chút thì cậu ngay lập tức biến mất.
Lúc đó, nếu Phong Tùng có sống sót mà trở về thì anh cũng khó mà ăn nói.
Đợi ở bên ngoài suốt năm ngày, rốt cuộc anh không thể chờ đợi được nữa, đành phá cửa xông vào.
Nhưng mà, Trần Ổn vốn không hề khóa cửa, cậu chỉ đóng lại thôi.
Vậy mà Nguỵ Châu cứ theo mô tuýp phim Hàn Quốc, ngỡ cậu bấm chốt ở bên trong, không cho ai vào.
Nghĩ lại cảnh mình ngồi ở trên nền nhà vừa cứng vừa lạnh suốt mấy ngày nay, anh chỉ biết nhìn trời tự trách mình ngốc.
Anh bước vào, một cách rón rén, lo làm cho cậu thức giấc.
Quả thật, cậu đang nằm trên giường, chăn trùm kín cả đầu.
Ngụy Châu đoán rằng cậu đang ngủ nên không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại cạnh giường của cậu, ngồi đó, im lặng quan sát.
Ngồi đợi suốt bốn tiếng mà cậu vẫn chưa dậy, cũng không cựa mình lấy một cái, anh đành dùng tay lay lay cậu.
Vẫn không có phản hồi.
Anh lại lay mạnh hơn một chút, lần này còn kết hợp với miệng gọi:
"Ổn Ổn, dậy nào!"
Nhưng một lần nữa, cậu vẫn nằm bất động.
Nguỵ Châu thực sự lo lắng, anh tốc chăn của cậu ra, lật người cậu lại.
Cậu nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái mét, đôi môi khô nứt nẻ.
Ngụy Châu rất hoảng sợ, liền hét to:
"Cảnh Du, Cảnh Du!"
Cảnh Du bên này đang tắm, nghe tiếng kêu gào thảm thiết liền vứt xà phòng đi, nhanh chóng quấn lên mình chiếc khăn tắm chạy hết tốc lực sang phòng của Trần Ổn.
Lúc này, Cảnh Du gấp đến chẳng kịp lau khô cơ thể, chiếc khăn tắm quấn hờ hững để lộ đường cong sáu múi gợi cảm, những giọt nước li ti chảy xuống qua các khe, rãnh, cứ đi xuống, đi xuống, mê hoặc người ta phải nhìn xuống nơi hừng hực khí thế đàn ông kia.
Nhưng trong lúc này, Ngụy Châu chẳng thèm để ý đến cảnh xuân sắc lồ lộ kia một cái, anh chỉ tập trung tinh thần vào thân thể yếu ớt đang bất tỉnh nằm ở trên giường.
Cảnh Du đến bên giường của Trần Ổn, dùng tay bắt mạch cho cậu rồi quay sang phía Nguỵ Châu đang mặt xanh mặt đỏ, nói:
"Mạch còn đập nhưng hơi yếu. Nói chung là còn sống, cậu mau gọi cấp cứu đi!"
Nguỵ Châu ngoan ngoãn làm theo, nhanh đến mức không kịp thở.
Một lát sau, xe cứu thương đến.
Anh cùng với Cảnh Du phối hợp đưa Trần Ổn lên cáng cứu thương chở đến bệnh viện.
Cảnh Du sẽ đi trước, còn anh ở lại tranh thủ thu dọn đồ đạc cho cậu.
Anh lấy điện thoại bấm số của Phong Tùng.
Cái tên chết tiệt này!
Ổn Ổn của cậu vì lo cho cậu mà ngất xỉu rồi đây này! Cậu mau quay về cho tôi!
Gọi đến ba lần nhưng vẫn không có ai bắt máy, Nguỵ Châu tức tối soạn một cái tin nhắn dài sáu trang, mắng Phong Tùng đến tàn tệ, sau đó nhấn thật mạnh vào nút "gửi".
Đi đến bệnh viện, Nguỵ Châu vô cực sốt ruột.
Anh cứ hối mãi cho đến khi bác tài tức giận đuổi người thì mới chịu ngồi im.
Cảnh Du đang ngồi trước cửa phòng bệnh, thấy Nguỵ Châu tay xách túi đồ lỉnh kỉnh bước tới, hắn mau mắn chạy lại đỡ hết cho anh. Chỉ tay vào phía trong, hắn nói:
"Cậu vào thăm cậu ấy đi. Suy dinh dưỡng trầm trọng đấy!"
Ngụy Châu gật đầu, bước vào bên trong.
Lúc này, y tá đang truyền dịch cho cậu.
Cậu vẫn nhỏ bé nằm đó, nhưng sắc mặt đã nhiều phần tốt hơn.
Anh tiện tay cầm điện thoại của mình lên, chụp hai tấm ảnh.
Vào mạng weibo, anh vào nick của cậu, đăng lên, còn chú thích "đang ốm :')))"
Anh thật muốn cho tên Phong Tùng vô tâm kia nhìn thấy cảnh người yêu của hắn vì hắn mà đau khổ, để cho hắn mau chóng vác cái thân về đây.
Sau đó, anh lại lấy ghế ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú nhờ được truyền dịch mà đang dần hồng hào trở lại.
.............................
........Ở một bệnh viện nhỏ vùng nông thôn.........
Phong Tùng đang nằm trên giường, cả người trừ đôi mắt ra đều được băng kín mít.
Trông anh hiện không khác một cái xác ướp là bao.
Bên cạnh giường bệnh của anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi chăm chú theo dõi điện tâm đồ đang chuyển động không ngừng.
Thân hình cân đối, eo thon quyến rũ, ngực và mông đều căng tròn khiêu khích, làn da trắng mịn màng, đôi mắt to đen lay láy, đôi môi nhỏ hồng hào, mang lại cho người nhìn cảm giác cô vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm.
Loại người này, được gọi là "mỹ nữ".
Cô ta chừng như rất sợ cái đường màu đỏ đang lên xuống nhấp nhô kia chuyển thành một đường thẳng.
Cô ta là ai?
Tại sao cô ta lại ở đây?
Ngoài trời, ánh trăng không sáng.
Mặt trăng đêm nay ẩn mình sau những đám mây đen, rất mập mờ, rất ảo diệu, tựa hồ như còn có điều gì nghi vấn...............................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top