4.Chuyện Ở Suối Nước Nóng

Chuyện là sau khi đã toàn tâm toàn ý phá nát quán ăn nhỏ bé kia, bốn người thanh niên ấy lại tiếp tục đi tìm nơi để trú thân.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, hỏi:

"Có bận gì không?"

Ngụy Châu lắc đầu.

Hắn lại quay sang đôi uyên ương nhỏ tuổi bên này, hỏi:

"Còn hai người, có vướng lịch gì không?"

Phong Tùng và Trần Ổn đồng thanh:

"Không có."

Hắn thở ra:

"Ừ may thật, tôi cũng đang rảnh rỗi, không có lịch trình."

Quả thật, bốn người đang rất rảnh rỗi, nói thẳng ra là họ là một nhóm thanh niên thất nghiệp.

Không phải, là bị vùi dập!!!!

Nhớ lại ba tháng trước, họ bận đến mức tối mày tối mặt.

Cảnh Du thì đi làm người mẫu, nhận làm MC, tham dự talkshow, chương trình truyền hình.

Nguỵ Châu thì tung hai ca khúc "Cát Bụi" và "Ánh Trăng", chính thức tấn công các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước. Chưa kể, anh còn đi làm người mẫu ảnh và tham gia chung các chương trình với Cảnh Du.

Trần Ổn thì cùng Phong Tùng đi chụp ảnh bìa tạp chí, riêng cậu thì may mắn hơn một chút, được mời đi quảng cáo cho hãng nước ngọt.

Nhưng sau khi Cục Điện Ảnh chết tiệt kia ra quyết định "phong sát" với sự nghiệp của họ, mọi hoạt động đều bị cắt hết. Không một đơn vị hay chương trình nào dám cả gan mời bốn người họ, sợ đắc tội với Cục Điện Ảnh kia, kết quả sẽ là vô cùng thê thảm!

Vì thất nghiệp, nên hiện ai cũng rảnh rỗi cả.

Cảnh Du đưa ra đề nghị trước:

"Đi cắm trại đi!"

Nguỵ Châu trề môi phản đối:

"Cắm trại thì có gì mà thú vị! Đi leo núi đi!"

Trần Ổn lắc lắc đầu:

"Chúng ta đã uống rượu rồi! Lỡ đâu trượt chân rơi xuống núi thì..........."

Phong Tùng là thực tế nhất, anh nói:

"Tôi biết một khu suối nước nóng, có thể ở lại lâu."

Ba cái miệng đồng loạt khen ngợi:

"Được đấy!"

Trần Ổn giật mình, cậu nhớ lại mấy hôm trước đã rúc vào lòng người nọ đòi đi suối nước nóng.
Không ngờ lâu thế rồi mà anh vẫn nhớ!

Cậu cảm động quay sang ôm Phong Tùng một cái, anh rất vui vẻ hưởng ứng cái ôm của cậu.

Bên này Cảnh Du cũng bắt chước hai đứa nhỏ, vừa lao vào ôm choàng lấy vợ hắn, liền bị đạp cho một phát rơi "phịch" xuống đất.

Nguỵ Châu giận dữ:

"Lớn rồi! Làm gương cho mấy đứa nhỏ đi!"

Cảnh Du lồm cồm bò dậy, gãi gãi đầu.
Thực chất, bên trong cái đầu đang bị gãi của hắn đang lên một kế hoạch.
Được, lát nữa chúng ta sẽ “làm gương cho hai đứa nhỏ này!”

Sau khi bàn tính kĩ lưỡng, hai bên quyết định về khách sạn của mình dọn đồ đạc rồi hẹn tại trung tâm thương mại thành phố X, sau đó cùng nhau đi đến suối nước nóng.

Phong Tùng rất mau mắn thu dọn, Trần Ổn lăng xăng ở bên cạnh hỗ trợ.
Sau nữa canh giờ, Phong Tùng xách ba cái valy bước ra khỏi khách sạn, Trần Ổn đeo balô hình con ếch xanh lẽo đẽo đi theo sau như con mèo nhỏ.
Hai người bắt một chiếc taxi. Sau khi ổn định vị trí ngồi, Phong Tùng dặn tài xế chạy đến trung tâm thương mại.

Sau đó, anh quay sang tìm vai của Trần Ổn, cắn một cái thật mạnh.

Trần Ổn bị đau, quay sang nhìn anh, vẻ mặt oán trách.

Nhưng trái với việc hối lỗi như mọi lần, anh chỉ nhìn cậu, cười tỉnh.

Trần Ổn giận dỗi quay mặt sang bên kia, không thèm để ý tới anh nữa.
Tuyệt giao!

Phong Tùng chỉ biết cười khổ. Anh chẳng qua là chỉ muốn đánh dấu chủ quyền nên mới để lại vết tích trên người cậu, để bọn người kia biết điều một chút mà tránh cậu ra thôi mà!!

Đáng tiếc, với suy nghĩ đơn giản của cậu thì làm sao mà hiểu được!

Cuối cùng cũng đã tới trung tâm thương mại, hai người xuống xe, vẫn không nói chuyện.

Cảnh Du với Ngụy Châu vẫn chưa tới, họ đành đứng đợi vậy.
Thấy bên này có quán trà sữa, anh vội vàng chạy đi mua làm đồ xin thứ lỗi cho Ổn Ổn nhà mình.
Xách ly trà sữa kích cỡ đại về, cắm ống hút vào, trực tiếp đưa cho cậu.

Trần Ổn đứng một chỗ nhận sự chăm sóc của anh, chỉ có là miệng vẫn ngặm chặt, không hé lấy một lời.
Phong Tùng chợt thấy xung quanh lạnh lẽo vô cùng, như đang đứng trong nhà xác bệnh viện vậy!

Rốt cuộc, hai người già cũng tới, là Nguỵ Châu đòi xách hành lý, Cảnh Du không cho, hai bên liền đứng cãi qua cãi lại, náo nhiệt hết cả lên. Cuối cùng, Cảnh Du chồm người qua hôn lên đôi môi của anh một cái, bàn tay đang giành giật của Nguỵ Châu lập tức buông ra.
Cảnh Du nhìn anh, liếm môi:

"Xem ra lần này tôi lời rồi!"

Nguỵ Châu tức giận bỏ lại chỗ Trần Ổn.
Tuyệt giao!
Vậy là trên suốt quãng đường đi, hai bà vợ ngồi vui vẻ trò chuyện, bỏ mặc hai ông chồng ngồi đằng sau, sắc mặt đen như đít nồi.

Xe chạy lên chân núi rồi tiếp tục lên cao thêm nữa, bác tài bảo là do suối nước nóng này được xây ở trên núi nên đi lên sẽ hơi cực một chút.

Đến nơi, Nguỵ Châu cùng Trần Ổn dắt tay nhau đi vào trước, bỏ lại đằng sau lưng là hai tên mỹ nam và một đống hành lý.
Hai người một lớn một bé chỉ biết nhìn nhau cười khổ.
Ông trời ơi! Tại sao chúng tôi chỉ vì muốn bảo vệ, chăm sóc người yêu của mình mà lại bị ngược đãi như thế này???
Đặt hai phòng ngủ, bốn người dắt nhau đi ngâm nước thảo mộc.
Ngụy Châu mặc kệ vẻ ăn năn hối lỗi của Cảnh Du, liền chọn một phòng hai người, đẩy Trần Ổn vào trong, sập cửa lại.

Vào trong, có một cái bồn tắm hình tròn rất lớn nằm ở giữa phòng trông rất đẹp.

Kiểu thiết kế này giống của Nhật Bản thật! Trần Ổn do đã đọc qua truyện Conan nên mới tự tin kết luận.

Cậu cởi quần áo ra, bắt chước quấn khăn tắm như đàn anh rồi mới ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Châu, bắt đầu làm quen với nhiệt độ của nước.

Lúc hai người đã hoàn toàn ngâm trong nước, chỉ có hai cái đầu là chừa lại ở trên, Trần Ổn chợt nhìn thấy vô số vết tím trên người của Nguỵ Châu, cậu hoảng sợ:

"Đàn anh, anh bị dị ứng à?"

Ngụy Châu lắc đầu, bày ra vẻ mặt chán ghét:

"Không phải, là tên kia cắn tôi!"

Trần Ổn liếm môi, hỏi lại:

"Tại sao lại phải cắn ạ?"

Nguỵ Châu bật cười trước sự ngây thơ của đứa nhỏ:

"Hắn muốn đánh dấu trên người tôi, để cho mọi người nhìn vào đều biết tôi là của hắn."

Rồi chợt nhìn xuống vai của Trần Ổn, anh thấy một vết cắn rất to có màu tím, liền chỉ vào:

"Đây, cậu cũng có này!"

Trần Ổn xấu hổ lấy tay che lại, cậu hỏi:

"Như vậy là tốt hay xấu ạ?"

Trước khi chìm hẳn khuôn mặt xuống làn nước ấm dễ chịu, cậu kịp nghe câu trả lời của Nguỵ Châu:

"Tốt, Phong Tùng muốn bảo vệ cậu nên mới làm thế đấy. haha"

.........

Bên này, Phong Tùng cùng với Cảnh Du cũng đang ngồi trong bồn nước nóng. Hai người thi nhau than vãn về số phận "hẩm hiu lênh đênh sóng nước như của mình.

Rốt cuộc Cảnh Du kéo anh sát lại, thì thầm vào tai:

"Muốn thay đổi tình hình, tối nay chúng ta phải thế này..thế này.."

Không biết là kế hoạch gì, nhưng Phong Tùng lại vui sướng quay sang vỗ vai đàn anh một cái, khen ngợi:
"Sáng kiến tốt!"

...........

Tối đó sau khi ăn tối, Nguỵ Châu dắt tay Trần Ổn, tối nay định ngủ chung một phòng thì bị Phong Tùng giành lấy, anh bế cậu lên, nói:
"Đàn anh! Cho em mượn cậu ấy đêm nay!"
Ra là mình đang làm kì đà của hai đứa nhỏ! Ngụy Châu cực kì áy náy, luôn miệng nói "được, được".

Phong Tùng thuận lợi bế Trần Ổn về phòng, anh thả cậu xuống giường rồi quay qua khóa cửa lại.

Trần Ổn chưa kịp định thần lại đã bị anh bay vào hôn tới tấp.
Là một nụ hôn rất mãnh liệt, rất nóng bỏng.
Sờ soạng lung tung!
Trần Ổn nhận ra rằng nguy cơ bị con sói này ăn thịt là trăm phần nghìn rồi!!!

..............................

......phòng bên này......

"Mau thả ra! Cậu muốn làm gì hả?"
"Ưm!"

* im lặng một chút *

"Nói, cậu còn giận hay không?"
"Đau, mau bỏ ra!"
"Nếu cậu không nói, hôm nay tôi nhất định sẽ hành hạ cậu đến sáng!"
"Đừng có nhéo ah!"
"Có nói không?"
"Ah.."
"Cậu thật là! Có cần tôi gọi hai đứa nhỏ qua đây không? Hồi chiều chính cậu nói ta phải "làm gương" cho chúng nó mà!"
"Đừng mà!...ah!"
"Được, tôi thua cậu rồi!"
"Vậy thì mau nói đi, có còn giận hay không?"
"Hết..hết giận rồi!"
"Tốt lắm!"

Âm thanh trò chuyện kết thúc, tiếp theo là một loạt âm thanh khác thay thế mà phép miêu tả ở đây cũng bằng không.

Nửa đêm, Phong Tùng khát nước, Trần Ổn buồn đi vệ sinh, thế là hai người cùng đi ra khỏi phòng của mình.

Lúc đi ngang qua phòng của đôi vợ chồng già kia, nghe thấy tiếng động lạ, Trần Ổn tưởng là có trộm nên kéo Phong Tùng lại, hé cánh cửa ra quan sát, có gì thì ra tay tương trợ.

Đập vào mắt họ là cảnh tượng vô cùng không hợp thuần phong mĩ tục

Trong lúc Phong Tùng thích thú ngồi xem phim hay thì Trần Ổn đỏ mặt, kéo kéo cánh tay anh, bảo:

"Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta mà! Chúng ta mau đi đi."

Phong Tùng ra hiệu cho cậu từ từ rồi anh moi điện thoại từ trong túi ra, là một chiếc Samsung S7.
Cái này, là Phong Tùng được một nhà tài trợ tặng vào tháng trước.
Chất lượng quay phim thiếu sáng của nó vô cùng tốt, huống hồ chi hai người kia gấp gáp đến mức quên cả tắt đèn nên phim quay được rất rõ nét, rất sống động, âm thanh thu vào lại chân thực vô cùng!

Quay lại toàn bộ quá trình vui vẻ của đôi vợ chồng kia xong, anh hài lòng kéo Trần Ổn về phòng.
Ngủ!
Hai người nằm xuống chiếc giường êm ái.
Vòng tay ấm áp của anh lại đưa cậu vào giấc mộng đẹp.
Nói sao nhỉ?
Một ngày mệt mỏi?
Lao động quá sức?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top