chap 6
leng....keng....leng....keng
Tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên
Ổn: Xin kính chào quý khách
Tùng: Em tưởng có thể trốn được tôi sao
( Giọng nói cậu trốn bấy lâu....giọng nói khiến cậu run sợ vang lên....Ổn ngẩng đầu lên trước mặt cậu là người khiến cậu phải chạy trốn 2 năm nay....vì giọng nói, gương mặt này cậu phải rời xa gia đình bạn bè và rời xa cả mối tình đầu cũng là chồng sắp cưới của cậu, người cậu yêu vô cùng)
~~~FlashBack~~~
..........................................................................................................................................................
Ổn: Xin lỗi quý khách, ông muốn mua gì ạ
Tùng: Thứ tôi cần là em..
Ổn: xin lỗi ngài ở đây chỉ bán hoa không bán người thưa quý khách
Tùng: Ổn em đừng trốn nữa em không trốn được tôi đâu, về với tôi..
Ổn: Xin lỗi quý khách có lẽ quý khách đã nhận nhầm người...ở đây không có ai tên là Ổn cả
Tùng: Nhầm em nghĩ tôi nhầm sao, theo tôi về
Ổn: Không..thật sự quý khách đã nhận nhầm rồi
Tùng: Nhầm sao...được thôi tôi sẽ cho em bíêt thế nào là nhầm
Ổn: Anh định làm gì ( cậu lùi lại theo phản xạ )
Tùng: Người đâu đưa cậu ta vào xe đi về biệt thự cho thôi
Vệ sĩ: Vâng thưa ông chủ
Ổn: Không....thả tôi ra...các người...các người nhận nhầm người rồi...thả tôi ra
Tùng: ĐƯA VỀ
-------------------------^
Tại biệt thự
....Phịch...
(Anh ta ném cậu xúông chiếc giường King size )
Tùng: Gìơ tôi sẽ cho em thấy thế nào là nhận nhầm
Ổn: ( lùi lại ) Anh....anh...định làm gì...anh...anh.....nhận nhầm rồi làm ơn làm ơn thả tôi ra...
Tùng: Tôi sẽ vĩnh viễn không bao gìơ thả em ra....không bao gìơ
......Roẹt....
(Anh trói tay cậu và xé tòan bộ đồ của cậu)
Ổn: (vừa khóc vừa cầu xin) Tôi xinh anh thả tôi ra đừng làm vậy mà...anh nhận nhầm rồi...hức hức...anh...hức...nhận nhầm rôi.
Tùng: Vậy sao...thúc...
Ổn: A~~~~không....không...tttthả...tôi ra...xxxin anh....
Tùng: KHÔNG BAO GÌƠ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top