Chap 5
Reng...reng
....cụp......
Sáng hôm sau, Ổn uể oải tỉnh giấc, tối hôm qua cậu nằm khóc rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay....cậu lại nhớ chuyện xảy ra với cậu hai hôm nay từ khi cậu gặp Tùng và cậu lại khóc cậu thầm nghĩ
Ổn: tại sao.......tại sao....lại là tôi....tại sao....lại chọn tôi...tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà....hức...hức
Oh~ yeah~
gateun nara e tae eonaseo
gateun eoneoro mareul haeseo
cham haengun iya,
cham dahaeng iya
sesange dangyeonhan geon eobseo
gwaenchanheun oseul ibeotdeon nal
geureohge neoreul mannatdeon geon Lucky
na chag hage saraseo geurae
So lucky,
So lucky, my love
So lucky to have you
So lucky to be your l.....
( nhạc chuông của Ổn rung lên khiến cậu giật mình)
Cậu run tay cầm điện thoại.....
Ổn:a..a..alo
Tùng: thế nào em suy nghĩ về điều ngày hôm qua tôi nói chưa
Ổn: anh...anh....anh cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không
Tùng: em cần bao lâu
Ổn: 1 tuần....à không 3 ngày....3 ngày thôi
Tùng: được, tôi cho em 3 ngày suy nghĩ đừng bắt tôi chờ quá lâu tôi không có quá nhiều sự kiên nhẫn
Ổn: được...được...
Cụp....( cúp điện thoại Ổn rơi vào trạng thái suy nghĩ)
Ổn: mình phải làm sao đây mên theo hắn không, mình phải làm sao còn Vưu Kỳ nữa.....
( Đang mải suy tư thì có tiếp chuông cửa)
.....kínhkong...kínhkong.....
Ổn giật mình ra mở cửa
Ổn: Vưu Kỳ sao anh tới đây
Vưu Kỳ: anh lo cho em từ ngày qua
Ổn: em...em...em không sao đâu....Vưu Kỳ này
Vưu Kỳ: sao vậy
Ổn: em nói chuyện với a một chút được không
Vưu Kỳ;: chúng ta là ngườii yêu của nhau mà sao em khách sáo thế
Ổn: à...ừm...không sao đâu anh, em hỏi anh một câu nhé
Vưu Kỳ: e hói đi
Ổn: nếu như em rời xa anh thì sao
Vưu Kỳ: sao em lại hỏi vậy.. Ổn Ổn em không sao chưa
Ổn: không em không sao, anh trả lời em đi
Vưu Kỳ: nếu em rời xa anh thì anh sẽ rất buồn và có lẽ anh có thể chết...anh yêu em rất nhiều Ổn Ổn à...anh không biết dạo này em làm sao cũng không biết câu hỏi vừa rồi có ý gì nhưng em đừng rời xa anh được không
Ổn: ( cậu rất muốn khóc nhưng cậu cố nén lại ) không có gì đâu anh em chỉ hỏi thôi mà ( cậu nở nụ cười nhẹ )
Vưu Kỳ: Ừ, không có gì thì tốt, có việc gì phải nói với anh nhé
Ổn: vâng
Vưu Kỳ: thôi anh đi làm đây
Ổn: vâng
( Vưu Kỳ rời đi cậu vào trong nhà...đóng cánh cửa lại cậu khóc)
Ổn: làm sao đây...phải làm sao đây
(Khóc một hồi cậu đi vào phòng, cậu ngồi xuống giường cậu lôi cuốn album ảnh chụp cậu và Vưu Kỳ hồi Đại Học khi hai người mới yêu nhau...4 năm Đại Học cộng thêm 2 năm ra trường và đi làm tới nay anh và cậu đã yêu nhau được 6 năm và mới đây anh cầu hôn cậu và cậu đã đồng ý....giờ đây cậu lại bị bắt phải chia tay anh cậu phải làm sao...)
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, sau một đêm suy nghĩ cậu tới gặp Phong Tùng
......
Cốc..cốc
Phong Tùng: vào đi
Ổn: là tôi đây
Phong Tùng: anh biết, thế nào em nghĩ kĩ chưa
Ổn: tôi nghĩ kĩ rồi
Phong Tùng: vậy sao
Ổn: tôi xin anh tôi không thể chia tay anh ấy được..anh hãy tha cho tôi được không với anh gia cảnh tốt như anh thì sớm muộn anh cũng tìm được người khác tốt hơn thôi nhưng người đó không phải tôi
....Dầm....
Phong Tùng đẩy Ổn vào cửa...rồi ngấu nghiến lấy đôi môi cậu
Ổn: ưm...ưm ( cậu cố đẩy Phong Tùng ra nhưng không được )
Phong Tùng: a....( cậu nhả môi Ổn ra )
Ổn: tha cho tôi đi....sao lại là tôi mà không phải là người khác....tôi đã đắc tội gì với anh chứ....tại sao....( Ổn đẩy Tùng thật mạnh rồi chạy ra khỏi phòng)
Phong Tùng: tại sao ư ?....tại vì em làm anh muốn chinh phục....tại sao lại là em mà không phải là người khác ư ?....nếu trách hãy trách em làm anh yêu em....xin lỗi em nhưng bằng mọi cách em phải thuộc về anh...
..............................................................
Sau khi rời khỏi cái phòng đó và ra khỏi công ty Ổn không biết nên đi đâu....
Ổn:(nên đi đâu đây, về nhà thì chắc chắn Vưu Kỳ đang ở đấy chờ cậu....) mặc dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn bước chân về nhà...đúng như cậu nghĩ Vưu Kỳ đang ở trước cửa nhà cậu
Vưu Kỳ: Ổn Ổn em về rồi...em có sao không
Ổn: em muốn một mình anh về đi em sẽ gọi điện sau
Vưu Kỳ: Ổn
...................................................:......
Vào nhà....mặc kệ Vưu Kỳ ở ngoài cậu ngồi thụp xuống khóc
Ổn: Vì sao.....hức hức....vì sao....vì sao...lại...hức..đối xử với tôi như vậy
.............,...........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top