Đừng để em tổn thương

Sáng sớm, sương còn động trên lá, cả hai người vẫn còn ôm lấy nhau chẳng tách rời. Vòng tay anh đủ ôm cả người nhỏ bé của cô vào lòng.. tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cả hai bừng tỉnh.

"Alo..chị nghe"

"Chị gửi em địa chỉ với. Em đến Đà Lạt rồi" cậu trai trẻ hôm qua điện cho cô nữa rồi.

Phến nghe thấy liền ghì chặt cô vào lòng mình hơn. Để sát mặt bên tai cô mà nghe. Cô nói:
"Sao em bảo chiều mới đến. Sáng chị có việc không có ở phòng thuê"

"Thế ạ? Vậy khi nào chị về đến nhà thì gọi cho em nhé?"

"Ùm"

"Sao hả..ra đến nơi rồi à?" Anh hỏi

"Phải rồi, vừa mới đến..em lo mà đi sửa soạn rồi rời khỏi đây đi" Cô lạnh lùng gạt tay anh khỏi eo. Đứng dậy khoác lên mình chiếc áo ấm rồi bước khỏi phòng, ra ngoài ban công đón ngày mới, sương sớm khá lạnh nhưng không làm khó được cô.

Tiếng chim ríu rít bên những tán cây thông rậm rạp, căn trọ cô thuê nằm sát mép đồi ,nhìn thẳng xuống là khung cảnh thành phố được phủ bởi dải sương mù trắng xoá. Tờ mờ khỏi màn sương, ánh nắng cũng hé lộ. Hít một hơi thật sâu cho một ngày thư giãn bắt đầu..có chút lạnh buốt

Bên trong phòng, hành động ban nãy của cô làm anh chẳng hứng thú để nói một lời níu kéo, nhướng mày rồi đứng dậy đến phòng tắm. Đêm qua coi như chẳng có chuyện gì xảy ra sao? Hay cô thích nhóc vừa điện ban nãy rồi.
Vòi nước của bồn rửa mặt được mở ra, lạnh đến mức anh vừa đưa tay vào đã muốn đông cứng..coi bộ với cái thời tiết này anh chắc phải về Sài Gòn sớm hơn dự định rồi.

Vì trời lạnh nên anh nhanh chóng diện cho mình bộ outfit mùa đông, cầm trên tay chiếc điện thoại và chìa khóa xe. Ra đến ban công, nhìn thấy cô nhưng chẳng một lời tạm biệt. Cứ như thế mà lạnh nhạt rời đi. Và anh cũng chỉ vọng lại một tiếng đơn thuần

"12 giờ đêm em sẽ về"

Vào đến trong xe, tay cầm điện thoại gọi cho bạn bè chí cốt mà rủ nhau vào quán bar nổi nhất nơi đây..

"Alo..nay tao có việc trên Đà Lạt, rảnh không, ra làm một nháy đi"

/Choa..nay dám rủ tao đi cơ?/

"Đi không thì bảo?"

/Được được, tao qua ngay/
_______________
Bên này, cô không biết nữa nhưng với cách nói chuyện đó của anh khiến cô cứ bức xúc trong mình. Mặc kệ vậy..cô vào trong bật máy sưởi ấm nằm hưởng thụ đến 10giờ rồi hẹn nhóc ấy ra ăn trưa..chọc tức anh chơi.

Nằm trên chiếc giường vừa đủ hai người, nhớ lại đêm hôm qua. Cả hai chưa từng nghĩ sẽ chạm vào nhau dù là cái nắm tay. Nhưng tối đó cô lại muốn hôn anh..chẳng biết nữa. Đến cô cũng chẳng hiểu bản thân mình

Cô và anh vẫn chưa rõ ràng trong việc xác định được mối quan hệ giữa họ, sao nhỉ..có thể cô vẫn còn dè chừng trước cử chỉ hành động của anh. Tính tình anh khó đoán hơn ai hết, nếu đã thương thì thương hết lòng. Một khi đã trở nên chán thì cho dù cô có làm hàng nghìn cách cũng chẳng cứu vãn được gì.

Tính cách anh khác cô hoàn toàn, về cách nói chuyện cũng thế, anh vừa có thể lịch sự với mọi người nhưng một khi tức giận anh hoàn toàn không phải Mai Tài Phến cô từng thấy. Con người anh chẳng dữ tợn, bề ngoài còn thể hiện rõ anh là người hiền cơ mà.

Một ca sĩ đầy danh vọng trước bao người nhưng lại trở nên nhỏ bé khi ở cạnh anh.

Cô cũng từng chia sẻ, Phến là một người có thể khiến Tâm cảm thấy thoải mái hơn ai, từ cuộc sống đến cuộc chơi anh đều bên cạnh cô những lúc cần.

*Reng..* tiếng chuông điện thoại bỗng chốc làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Với tay lấy điện thoại trên bàn

"Alo chị nghe"

"Em đang ở nhà hàng Golden Palace, chị ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng em đi ăn nhé?"

"Được, nhưng mà.."

"Em rước chị, gửi em định vị đi" cậu nói

"Ùm"
Cô khẽ cười, Phến cũng từng tinh tế đến từng lời nói của cô hệt như cậu nhỏ này vậy.

Khoác chiếc áo len lên người, cũng may nhà hàng ấy gần chỗ cô ở nên cũng đỡ tốn xăng..
Theo định vị điện thoại, cậu dễ dàng tìm thấy căn nhà cô thuê trên đồi, vừa đến đã ngỡ ngàng trước kiến trúc độc đáo của chúng. Đúng là chỉ có Mỹ Tâm mới có thể lựa những căn có cấu trúc đẹp thế này.

Cậu còn tinh tế đi xuống mở cửa cho cô nữa chứ, nếu như là con gái thì chắc cậu được cộng một điểm tinh tế rồi.
Nhưng đây là Mỹ Tâm, chỉ ai được lọt vào mắt xanh của cô mới có thể dễ dàng chiếm đoạt trái tim băng giá này.

"Nay trời lạnh, chị nhớ giữ ấm nhá" cậu nói
"Hì..Em cũng vậy"
Cô nghiêng đầu nhìn cậu rồi khẽ cười, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ đốn tim đối phương rồi.

Trên xe, không khí bên ngoài se lạnh khiến cô phải bật cửa xe lên. Từ căn hộ đến nhà hàng chỉ 10 phút, không biết là trùng hợp hay cố tình, chiếc xe của anh cũng có mặt ở đây.

Nhà hàng chia làm hai khu, một là phục vụ như một nhà hàng chính thức, một khu làm quán bar 24/7. Và chắc chắn một điều chiếc xe anh đậu tại quầy bar, nên việc gặp cô là điều không thể. Tâm không nghĩ gì nhiều chỉ hít thật sâu rồi thở dài cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ..

Vào bên trong, không gian nhà hàng theo sở thích của cô thật, không quá chật hẹp bừa bộn chỉ đơn giản là những cấu trúc được xây dựng bằng gỗ.

Cậu bạn vào trong gọi món cho cô, Tâm quyết định đi xung quanh tìm anh xem sao. Vừa đến cổng của khu bar cô thấy anh đang uống rượu với đám bạn, trông vui vẻ lắm kìa. Còn có cả..phụ nữ nữa chứ, ngồi cạnh anh trông thoải mái nhỉ? Ánh mắt cô dường như trút giận, tròn mắt nhìn phía trước mặt mình. Nhìn những cử chỉ thân mật đó cô lại càng thắc mắc hơn về mối quan hệ hiện tại của họ.

Anh sẽ không để ý bên ngoài cho đến khi thấy bóng dáng của một cậu nam bước lại, lúc ấy anh mới thấy cô..cô đang giận lắm, nhìn anh mà khoé mắt đã cay..

"Tâm tìm gì? Khu này là quán bar, không nên đến đây đâu"
Lúc đó cậu vội đưa tay nắm lấy tay cô, Tâm chẳng phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt anh rồi thôi. Cũng chẳng gạt tay cậu ấy ra như cách cô gạt tay anh.

Anh không chạy theo, sao nhỉ? Cô có mối quan hệ riêng..thì anh cũng phải thế chứ? Dù gì ranh giới giữa họ chỉ là một nụ hôn vô tình à? Nè! Có vô lý đến mức như vậy không?

Thấy cô, anh liền đơ người..chưa ghi điểm đã bị trừ sạch hết rồi sao? Không được!

Anh đứng dậy để lại tiền trên bàn rồi nhanh chóng rời đi không một lý do. Các cậu bạn thấy thế cũng mất hứng một hồi..

Anh đi tìm cô khắp cả nhà hàng, vào quầy hỏi thì họ bảo bàn đó chưa gọi món nên đã rời đi ban nãy.

Chết tiệt!

Anh thầm chửi bản thân, giá như đừng lạnh nhạt với cô như vậy. Anh điện cho cô mấy cuộc liên tục nhận lại chỉ là sự im lặng, Tâm không những không nghe máy còn cố tình bật chế độ không làm phiền trên điện thoại. Cô muốn một không gian riêng, với người mà cô đang dần say lòng..sao?

Theo định vị điện thoại cô, anh biết được cô đang trên đường quay về nhà, nếu lần này anh cũng về căn hộ ấy thì thế nào cũng sẽ bị phát hiện. Chẳng còn cách nào khác, anh phải tìm nơi để đợi đến tối rồi về vậy.

Còn họ bây giờ thì đang vui vẻ ăn sáng với nhau, người thì pha cà phê người thì đi hái hoa cúc ngâm trà.. Nè, lại tàn nhẫn với anh như vậy sao?

Anh ngồi trong quán từ 9 giờ sáng đến độ chừng 10giờ khuya, cô vẫn không gọi điện cho anh. Chắc muốn bỏ anh lạnh cóng bên ngoài rồi, anh cũng chẳng mang theo chiếc áo ấm nào. Sương mù cũng như thế mà rơi xuống, thấy trời se lạnh, lúc này cô mới sực nhớ đến anh.

Cô mở điện thoại thì thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ cô không nhấc máy, tin nhắn thì tận 40-50 tin một lần..

Tiếng chuông đổ, đầu dây bên kia vẫn không nghe động tĩnh bây giờ người lo lại là cô rồi. Sao chẳng nghe thấy anh bắt máy, không biết có mang theo áo ấm không nữa.

"Bắt máy đi Phến.." cô thầm nói

"Hụ..hụ" tiếng ho từ dưới cầu thang đang đi lên, cô thấy anh từng bước một chậm rãi. Vừa đến bật thang cuối liền ngã xuống. Cô hoảng người chạy lại đỡ anh dậy, mùi rượu nồng nặc hết cả lên. Tay chân thì lạnh ngắt, cô vừa đỡ anh đến cửa. Phến lại vung tay cố tình gạt cô ra khỏi người mình rồi nói

"Sao rồi..hở..ờ..chơi với cái cậu kia của chị xong chưa..hừm..?"

"Em xỉn rồi nằm xuống nghỉ mệt đi" cô nói

"Không..không có..ựa..xỉn gì hết á. Tôi hỏi chị..chị với cái thằng nhóc đó..có yêu nhau chưa...?"

"Em nói cái gì vậy? Có biết mình nói cái gì không hả!"

"Biết chứ.. biết hết mọi thứ..tốt nhất là đến với nó đi..tránh xa cái thằng này ra..tôi xin chị "
Anh ngồi quỵ xuống đất hai tay nắm lấy tay cô, thút thít không thành lời. Tâm nghiêng đầu thắc mắc rốt cuộc anh đang muốn nói gì?

"Phến..em không chọn sai..là em chọn quen anh..em có lý do riêng của mình. Em biết anh là người thế nào!"

Dứt câu, thân thể anh ngả ngang nằm trên sàn, có lẽ anh say lắm rồi.
"Mệt rồi, lại đây em ôm.. Đừng làm em tổn thương nữa.."
_______________
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top