13

dương song tử cảm giác bồn chồn không thôi, lo lắng mãi vì sao hình thiên yết lại chẳng thèm trả lời tin nhắn của mình, dường như là bơ luôn. anh đã hỏi bạn bè xung quanh địa chỉ nhà của thiên yết rồi vội vàng chạy tới. 

căn nhà của hình thiên yết nằm ở đường 28 phố liên thanh, phải đi sâu rất kĩ mới tìm thấy được. dương song tử đứng như chời chồng trước căn nhà to đùng ấy, tưởng là khó tìm vì nhỏ bé nhưng ai ngờ nó quá rộng lớn, thậm chí tới hơn chục người ở cũng được nữa. song tử tưởng nhà mình như vậy là đã giàu rồi ai ngờ nhà thiên yết còn giàu hơn nữa. 

từ cổng tới căn nhà cũng phải mất tầm khoảng hai tới ba phút đi bộ, hai bên con đường trải đầy hoa hồng, mùi hương của hoa phảng phất qua mũi của song tử khiến anh lập tức cảm thấy dễ chịu. hoa hồng là loại hoa yêu thích của song tử, ngày còn bé lúc nào anh cũng được nhận một bông hoa từ mẹ và bố vào ngày sinh nhật, dường như nó trở thành một phần không thể thiếu.

vừa bấm chuông cửa đã lập tức có người xuất hiện, dáng người có vẻ nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt đặc biệt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng chỉ với ánh nhìn đã khiến song tử lập tức thấy lạnh sóng lưng. ngoài người ấy còn có nhiều người khác xếp thành hai hàng thẳng tắp, trông giống người làm.

- cháu chào bác ạ, cháu là song tử. hôm nay cháu nhắn tin cho bạn thiên yết nhưng bạn ấy không trả lời nên cháu tới nhà hỏi thăm ạ

- cháu học lớp 12a5 nhỉ?

- dạ vâng ạ, lần đầu gặp bác ạ

bác gái không trả lời chỉ lặng lẽ kéo song tử đi vào nhà. đi giữa hai hàng người làm song tử có hơi ngột ngạt, không gian dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

phòng của thiên yết nằm ở cuối của tầng hai, cánh cửa trông có vẻ khác hoàn toàn với những căn phòng khác khi tông màu đặc biệt lạnh hơn. dù là vốn dĩ không khí đã lạnh lẽo nhưng chả hiểu sao lên tới đây, song tử càng cảm thấy sự lạnh lẽo tăng nhanh đáng kể và không có dấu hiệu dừng lại.

- thiên yết ở trong này, cháu tự nhiên nhé

- bác không biết gần đây có chuyện gì nhưng thằng bé ít nói hơn hẳn. ngoài đám kim ngưu ra thì cháu là người bạn lớp khác tới chơi đấy.

- dạ, bác cứ yên tâm để cháu lo ạ

bác gái chỉ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi chỉ còn lại song tử. hít sâu một hơi rồi gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, thêm vài lần nữa vẫn không có ai đáp lại. song tử kiên trì thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có tiếng đáp lại từ phía trong phòng. 

- hình thiên yết, mở cửa ngay. dương song tử đây

gắng đập cửa thêm vài lần nữa, song tử mới nhìn thấy bóng dáng của thiên yết, khuôn mặt xanh xao ngay phút chốc thu hút ánh nhìn của song tử, mái tóc vẫn còn ướt nguyên, chắc là vừa mới tắm, áo sơ mi dính chặt vào người cậu làm song tử có chút ngượng ngùng, tai dần đỏ.

- song tử

- ơi ơi đây, bạn sao thế? 

chẳng kịp trả lời câu thứ hai, thiên yết đã gục vào lòng song tử. làn da của thiên yết chạm vào khiến song tử có chút giật mình, cực kì nóng. anh liền bế cậu vào phòng rồi chạy xuống gọi cho người làm. bác gái ở trong phòng cũng nhanh chóng chạy ra, sau đó bà lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.

không bao lâu sau, bác sĩ cũng tới khám, song tử đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào thiên yết, chỉ mong cậu sẽ không có chuyện gì. bác gái đứng cạnh cũng nhận ra ánh mắt khác thường của song tử dành cho thiên yết, hình như giữa hai bạn trẻ này có gì đó với nhau nhỉ?

- người nhà nên chú ý chăm sóc sức khỏe cháu hơn. cháu ngất do thiếu các chất dinh dưỡng và thường bỏ bữa rất nhiều

- vâng ạ

tiễn bác sĩ đi, bác gái quay lại mới thắc mắc khó hiểu, rõ là thường ngày khi về nhà hộp cơm lúc nào cũng trống không nhưng sao lại bỏ bữa? hình thiên yết, con giấu mẹ cái gì?

bác gái cũng hiểu vấn đề, chỉ dặn người làm nấu một bữa ăn đầy đủ để tí thiên yết sẽ dạy rồi lấp đầy bụng. còn song tử, anh định ngồi cạnh thiên yết nhưng bác gái đã gọi lại và nói chuyện.

- song tử, cháu với thiên yết không đơn giản là bạn đâu nhỉ? 

- hôm qua bác đi qua phòng cũng thấy thằng bé gọi tên ai đấy, người đấy chắc là cháu nhỉ song tử?

- dạ?

song tử bị hỏi đột ngột chưa biết trả lời như nào, đây là cảm giác gặp mặt phụ huynh một cách bất ngờ mà không được chuẩn bị hả? hơn hết đây còn là phụ huynh của người yêu nữa. dương song tử nhất thời bối rối.

nhận thấy biểu hiện của song tử, bác gái cũng dừng việc tra hỏi lại, khẽ mỉm cười. nhìn đứa con trai lần đầu có người yêu, là một người mẹ bác cũng thấy vui lây, đặc biệt người yêu lại vô cùng quan tâm, không màng thời gian đã chạy tới tìm kiếm thiên yết. đã rất lâu, thiên yết dường như không còn cảm xúc với bất kì người nào, chỉ đơn giản coi là bạn bè. 

- cũng muộn rồi, cháu về đi. à xuống dưới có gặp bác đứng ngoài cổng, bác sẽ đưa cháu về

- hôm nay bất ngờ quá nên bác không kịp tiếp đãi, hẹn hôm khác nhé

bác gái vừa cười vui vẻ vừa vỗ nhẹ vào người song tử.

- mà không chỉ hôm khác mà là cả sau này luôn nhé

- vâng ạ, hẹn gặp lại bác

- bác gửi lời hỏi thăm tới thiên yết hộ cháu ạ, cháu cảm ơn rất nhiều

song tử đáp lời rồi cũng quay đi, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn sau nụ cười ấy. có lẽ là bác ấy chấp nhận dần rồi nhỉ.


 ࿔*:・゚ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top