mẩu 6
Có một con kiến nọ, mỗi ngày đều gom góp chút gì để xây nên cơ ngơi của nó, mỗi ngày đều vui vẻ oằn lưng vác gạch, mong mỏi một ngày người ta có thể thấy được những gì nó làm. Nhưng nó mơ đẹp quá, nên bị hiện thực vả cho một cú đau.
Nó tự chất vấn, bản thân liệu có năng lực hay không? Nó tự hoài nghi chính mình. Có phải vậy không? Mẹ dạy con gái, thứ đi cùng lâu nhất chính là kiến thức, không phải nó vẫn cố gắng mỗi ngày sao? Những thứ nó làm để cho vui sao? Sao không ai thấy vậy? Nó vẫn luôn muốn thoát khỏi định kiến đấy mỗi ngày mà, nó muốn vậy sao? Đơn giản nói không có là xem mọi thứ nó làm chưa từng xuất hiện sao?
Vì sự mông lung, nên nó luôn cố gắng thử những thứ mới mỗi ngày, học từng chút từng chút một, tưởng như mọi thứ đã thành hình nhưng cơn gió thoảng qua đã có thể đạp đổ đi tất thảy nó xây khổ cực. Nó không hận cơn gió lớn, nó hận ngôi nhà nó xây không đủ chắc chắn, nó hận nó chưa thể đạt được những thành tựu khiến người khác thay đổi cái nhìn. Thứ thế nhân thấy chỉ là bộ cánh xinh đẹp của nó, nhưng nhìn vào bên trong, biết bao là tơi tả, biết bao vết sẹo ép nó phải trưởng thành, bao nhiêu định kiến, bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng nó trách thế nhân được sao? Nó cũng đâu thể bắt tất thảy đứng vào vị trí của nó được, ai có thể đồng cảm với nó ngoài chính nó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top