mẩu 5

Nó nhìn ánh dương chói lọi, nó lại nhớ một người. Một người khen đôi mắt sẹo của nó đẹp. Một người dẫu biết bị nó lợi dụng, dẫu biết sẽ bị nó phản bội nhưng vẫn chìa đôi tay ấy ra. Nó nhìn ánh dương ấy, đẹp đẽ biết bao. Nó rất lâu sau này mới biết, mặt trời đã từng là của nó, nhưng nó phản bội ánh dương ấy. Người ta mang ánh dương ấy đi rồi, ánh dương cũng buông tay nó đi rồi, nó còn luyến tiếc điều gì? Cảm giác đó đau đớn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman