mẩu 2
Tôi gặp một chàng trai, dưới cái nắng gắt cuối hạ đầu thu, một ngày tháng tám nào đó.
Một gương mặt sáng sủa, gọn gàng. Một gương mặt góc cạnh. Một đôi mắt trống rỗng.
Qua đôi mắt đó, tôi chẳng nhìn thấu được chàng, chàng có cái gì đó, cứ khiến người khác như đi trên một sợi dây mỏng.
Tôi để ý chàng, từ khi nào chẳng hay. Tôi biết bản thân một lần nữa đi trên con đường mà phía trước chính tôi không biết là trải đinh hay lót hoa. Tôi thử vùng vẫy, nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt chàng, tôi biết mình lực bất tòng tâm. Có lẽ vậy.
Người ta bảo chỉ cần 14 giây để nhận ra bản thân có thích ai đó hay không.
Tôi không biết. Không biết gì cả. Và cũng không cần biết.
Tôi chỉ cần biết tôi muốn nhìn chàng mãi thôi.
Tôi chỉ cần biết chàng có thương tôi không.
Tôi sợ chàng thương người khác.
Tôi sợ.
Tôi không biết cảm xúc của mình là gì.
Tôi không biết.
Chắc có lẽ tôi thương chàng,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top