Chap 3: Ngày đầu tiên tới trường (phần 1)
Và thế là, sau một ngày vật lộn với số phận ở ngoài đường. Hoài Lâm cuối cùng cũng được ngủ ngon. Và sau cái ngày chắc cũng không tốt lành gì mấy kia là cái ngày mà bất kỳ học sinh, sinh viên nào cũng chẳng bao giờ mong cho nó tới - ngày đầu nhập học. Hiển nhiên, Lâm nhà ta cũng thế. Thật tình mà nói thì việc tìm nhà của bố Linh hôm qua đã lấy hết năng lượng của cậu nên hôm nay cậu thật sự cần nghỉ ngơi. Cơ nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ của cậu, chứ sự thật thì hôm nay người ta nhập học rồi. Cậu còn là học sinh mới, hôm nay lại càng không được vắng.
Mặc dù tâm biết là vậy nhưng mà thân xác cậu lại không còn chút sức lực gì, cậu không muốn phải lết cái thây đi học ngày hôm nay, nhất là trong tình trạng giường êm, nệm ấm, chăn bông phủ kín người, xung quanh là một đống gấu bông.
Ây.... Mà nói ra thì cũng tại cậu thôi. Ba mẹ cậu đã nói là lo chuẩn bị sớm đi, càng sớm càng tốt. Chuẩn bị sớm chừng một tuần là ấm rồi. Cơ nhưng mà với cái bản tính đợi "nước đến chân mới nhảy" thì còn lâu cậu mới chuẩn bị. Và kết quả là như các bạn đang thấy đây.
Vẫn còn đang mải mê với dòng hồi ức của mình, thì đã có một giọng nói hết sức uy mãnh vang lên, khiến con heo lười mang tên Hoài Lâm đang cuộn tròn trong chăn phải giật mình choàng tỉnh
_ Võ Nguyễn Hoài Lâm!! Bây giờ là tự dậy hay để tôi thỉnh anh dậy?!
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đối với Hoài Lâm thì nó lại đầy trọng lượng, chủ nhân của giọng nói đầy uy lực đó không ai khác chính là Hoài Linh - cha nuôi yêu dấu của cậu. Hoài Lâm cậu từ nhỏ đến lớn, không sợ trời không sợ đất, còn ngoài ra thì cái giống gì cũng sợ. Nên vừa nghe giọng cha nuôi dấu yêu, cậu lập tức bật dậy, hất tung tấm chăn thân thuộc, tay chân quờ quạng đá văng đống gấu bông mà cậu đã khổ tâm sắp xếp cả tối qua. Hai tay cứng đờ, dơ ra trước mặt. Mắt thì con đậu con bay. Dãi diếc gì đó cứ thế theo khuôn mồm chưa buồn khép lại của cậu mà tuôn ra ngoài nhìn đến tởm. Trông cậu lúc này chẳng khác mấy con zombie đội mồ sống dậy là bao.
<BỐP!!....>
Chiếc chổi chà không chút tiếc thương đã một phát nằm ngay ngắn ngay chính giữa mặt tiền của cậu với vận tốc ánh sáng. Và với một lực đánh như thế, thì tới ông cố nội cậu đang nằm yên nghỉ dưới vài tấc đất cũng đau quá mà sống dậy chứ đừng nói đến cậu. Cậu chỉ là một mỹ thiếu nam tay yếu chân mềm thôi thì làm sao mà không dậy luôn được chứ.
Éc, tới đây thì con tác giả tôi cảm thấy có gì đó sai sai mà thôi kệ mẹ nó đi, chúng ta tiếp tục câu chuyện nào.
Sau khi ăn chổi chà vào sáng sớm, cậu cũng thong thả đi vô nhà tắm mà làm vệ sinh cá nhân, mặc cho chiếc đồng hồ đang reo linh ỏi ở ngoài, báo hiệu rằng nếu "con rùa" trong nhà tắm kia không "bò" nhanh lên thì cậu sẽ chính thức trễ học vào ngày đầu tiên.
<59,999999....(đã lược bỏ bớt n con số 9) phút sau>
Cuối cùng thì "con rùa" cũng "bò" tới nơi. Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc cậu phát hiện ra chỉ còn 15 phút nữa là trễ. Mà trường học thì lại xa nhà đến tận vài trăm mét. Đệch!! Chưa bao giờ Hoài Lâm muốn chửi thề như lúc này. Ý thức được thời gian là thứ vô tình nhất thế gian. Bất kể quen hay lạ, thân thích hay người dưng, nó đều trôi qua nhanh một cách đáng sợ.
Thế là cậu nhỏ liền lập tức ba chân bốn cẳng, đâm đầu chạy không thèm nhìn đường, nhanh như cắt bay xuống dưới nhà với tốc độ âm thanh.
Thấy quý tử của mình vừa xuống Hoài Linh nhanh chóng vậy tay, ra hiệu cho cậu ngồi vào bàn mà thưởng thức bữa sáng. Bữa sáng hôm nay gồm có một ít trứng rán và sữa tươi. Ực!! Nuốt ngược nước miếng vào trong. Mặc cho cái bụng của mình đang đấu tranh đòi quyền lợi. Cậu không còn thời gian để ăn uống nữa rồi. Chào vội bố Linh, cậu nhanh chóng mang giày và phi như bay ra ngoài trạm xe buýt. Khi cậu vừa chạy kịp đến trạm thì cũng là lúc chuyến xe buýt từ nhà đến trường cậu vừa chạy đi khỏi. Ok, fine!!!! Cậu nhìn theo bóng dáng chiếc xe chạy mà lòng đau như cắt. Bây giờ mà đợi chuyến sau cũng phải cỡ 15-20 phút gì đó mà cậu thì sắp trễ tới nơi rồi.
Trời ạ!! Là ông Trời thật sự muốn trêu cậu sao?! Đang trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc" thì cậu chợt nhìn thấy bên đường có chiếc xe đạp. Chả biết là của thằng bé hay con bé nào để đó. Trên xe còn có cả cái nón bảo hiểm. Cái này là Trời giúp câu nha. Đúng là trong cái khó ló cái ngu à không cái khôn mà, thế là trong đầu Hoài Lâm bỗng nghĩ ra một ý tưởng khá táo bạo. Âyu, cậu biết lấy đồ người ta mà không xin phép là ăn cắp, là sai trái. Nhưng mà với tình cảnh hiện tại của cậu, điều này là cần thiết. Dân chơi nói là làm. Lập tức cậu liền chạy đi "mượn nhẹ" chiếc xe kia. Mặc kệ chủ nhân của nó là ai và người ta có đồng ý hay không.
Ra sức hì hục đạp xe với hi vọng là sẽ không trễ, Hoài Lâm vừa đạp xe vừa nguyền rủa bản thân mình. Mà nhắc mới nhớ, công nhận không biết hôm nay cậu đã bước chân nào xuống giường mà nó xui đến tận giờ. Ok, có xe rồi nhưng cái xe lại non hơi, đạp thấy má mà vận tốc thì tào lao hết sức. Đã vậy, không biết đây là xe của dân chơi nào mà nó độ cái xe lên một cách kì dị. Chiếc xe màu tím hoa cà với đầy hình dán hello kitty, căm xe được trang trí bằng những chiếc đĩa CD bị bẻ đến nát vụn. Phía tay lái còn được khuyến mãi thêm vài sợi dây lua tua như xe của mấy đứa con nít. Chiếc chuông xe dễ thương được thay thế bằng cái còi bóp nghe muốn nổ cái lỗ tai. Đúng là Trời không thương người ác ý nhầm người xem xíu nữa thì hiền như cậu. Đạp cong mông mà vẫn không tìm thấy được chỗ sửa xe nào cho cam, mà thôi kệ đi dầu sao phía trước cũng là trường cậu rồi.
"Ráng lên chút nữa Hoài Lâm!!"-trông thấy cổng trường còn chưa đóng, cậu vui mừng, trong lòng thầm cổ vũ chính mình.
Nhưng hỡi ơi, đời đâu ai biết trước được chuyện gì.... Ngay khi cậu đang nắm chắc phần thắng trong tay thì....
<RẦM!!!!....>
Cánh cổng trường chợt đóng sập lại trước mặt cậu như đóng cả cánh cửa tương lai của cậu vậy.
Đơ 5s....
.
.
.
.
.
<Quạc.... Quạc....>
Hoài Lâm cảm thấy trên đầu mình chợt xuất hiện vài cái hắc tuyến. Ok, just fine!! Trời a, ông thật sự là muốn đùa với cậu sao?!
Ôm cái vẻ mặt bình tĩnh mặc dù trong lòng đang thầm chửi cha mắng mẹ cái cuộc đời. Hoài Lâm đi đi lại lại trước cổng trường với hi vọng tìm được cách gì đó để vào trong thì....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top