Chap 2: Welcome to Sài Gòn

Sau khi lên chuyến xe "định mệnh" đó, Hoài Lâm nhà ta đã tính ngủ một mạch cho tới khi tới nơi. Ấy thế mà, cái căn bệnh say xe "mất dạy" ấy lại mếu cho cậu đuợc yên. Tiên sư nhà nó, cứ 5 phút là cậu lại cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mắc ói kinh khủng. Y hệt như đàn bà đang thời kỳ chửa nghén. Bấy giờ, trong đầu cậu chỉ là một mớ hỗn độn. Bao nhiêu thứ cậu đã ăn trước đó, bây giờ dường như chúng đều đồng loạt đứng lên chống lại cậu. Cậu thật lòng chỉ mong cho chiếc xe này mau dừng lại. Chưa lúc nào, từ thuở khai thiên lập địa tới giờ. Cậu lại cảm thấy thời gian trôi chậm như lúc này....

< 5 tiếng đồng hồ sau.... >

Ngay lúc mà, Hoài Lâm nghĩ mình đã sắp quy thiên thì may mắn thay, chiếc xe lao đi với tốc độ ánh sáng, coi thường mạng người kia cũng đã dừng hẳn lại. Tạ ơn trời đất, Hoài Lâm như muốn khóc ròng trong lòng. Bước xuống xe, Hoài Lâm như vừa mới bước ra từ Địa Ngục, tràn đầy sức sống. Khác xa với lúc thảm hại ở trong xe.

Từ bến xe, Hoài Lâm khệ nệ xách một đống đồ lỉnh kỉnh trên người, tay cầm tờ giấy có ghi địa chỉ mà cậu cần phải tới.

Trời thì nắng chang chang, đồ thì nặng. Hay sao Hoài Lâm của chúng ta lại là một kẻ mù đường bẩm sinh. Cầm tờ địa chỉ trong tay mà lòng cậu như muốn chửi thề. "Tổ cha nhà nó, ghi cái địa chỉ như cái quần. Đã vậy địa chỉ gì đâu mà khó tìm thế không biết".

Cậu hiện tại rất muốn giết người. Loay hoay chừng một tiếng đồng hồ ở ngoài trời, cuối cùng "anh Thiên" cũng thường cậu, cho cậu tìm thấy nhà cậu cần tìm. 

Không cần nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng đến bấm chuông ngôi nhà đó. 

Lần thứ nhất: Cậu bấm rất nhẹ nhàng, nhưng kết quả là chẳng có ma nào ra mở.

Hơi bực mình, nhưng cũng ráng nhịn. Cậu bấm chuông lần thứ hai.

Lần thứ hai: Cậu bấm chuông có phần mạnh bạo hơn lần trước nhưng cũng không mạnh đến độ muốn phá luôn cái chuông nhà người ta.

Đắng lòng thay, đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. What the hell?! Đùa cậu chắc!! Cậu đã phải lặn lội đi suốt từ quê lên đây. Vừa nặng, vừa nóng, lại còn chiếc xe thì ôi thôi kinh dị. Đấy, cậu đã phải vất vả như vậy để đến được đây. Không lẽ ông Trời muốn chơi cậu vậy sao?! Ok, fine!! Dù sao, Hoài Lâm cậu cũng là đỉnh đỉnh đại danh mà. Cậu quyết không từ bỏ.

Can đảm, lấy hết sức bình sinh vốn có, Hoài Lâm bấm liên hồi vào cái chuông lần nữa. Tôi có cảm tưởng, nếu lúc đó còn không có người ra mở cửa cho cậu ta, thì chắc hẳn chiếc chuông cửa tội nghiệp kia đã bị cậu ta bấm tới tan nát.

Rất may mắn là sau khi đã vận dụng hết nội lực ngàn năm của mình, dồn hết sức lực ấy vào chiếc chuông tội nghiệp kia thì cũng đã có người ra mở cửa cho cậu. Bước ra khỏi cánh cửa là một ông chú chắc cũng đã ngoài ngũ tuần, dáng người cao cao, gầy gầy cùng với hàng lông mày nhăn dúm nheo mắt nhìn cậu như thể cậu là sinh vật lạ từ hành tinh khác xuống.

_ Cậu tìm ai vậy?!-người đàn ông hỏi.

_ Chú cho cháu hỏi, đây có phải là nhà chú Hoài Linh không ạ?!

_ Ừ, đúng rồi. Mà cậu là ai?! Tìm ông Hoài Linh có chuyện gì?!

_ Dạ, cháu là con nuôi của chú Linh, từ quê lên ạ.

Cậu gãi gãi đầu trả lời, trong đầu thầm cảm thấy kì lạ.

Người đàn ông nhìn cậu hồi lâu, lên tiếng nói: 

_ Cậu là Hoài Lâm đúng không?! 

_ Vâng ạ! Sao chú biết tên cháu ạ?! 

_ Tôi còn biết cả bố mẹ cậu cơ. Gớm! Đã cao thế này rồi à?!-bấy giờ, nét mặt ông ấy mới dãn ra. Trên miệng nở một nụ cười thân thiện.

Cậu ngỡ ngàng, trong lòng thầm hỏi người này là ai mà sao lại có thể biết rõ về cậu như vậy. Dường như nhận ra được sự nghi vấn trên gương mặt Hoài Lâm, người đàn ông liền lên tiếng: 

_ Bố cậu đây! Nhìn cũng chẳng ra. Con với chả cái! 

Lúc này, Hoài Lâm lại càng bất ngờ hơn nữa. Cậu tròn xoe mắt, dường như không tin được vào tai mình. Sao mà có thể khác xa đến như vậy chứ?! Nội tâm cậu gào thét. Cậu nhớ lại tấm hình hôm nào ba cậu cho cậu xem, vừa xem ba cậu vừa bảo:" Đấy!! Mày xem, bố Linh mày đấy!! Đúng là người Sài Thành có khác. Trẻ trung, bảnh bao, cơ bắp lực lưỡng thế kia mà" .

Vừa xem, bố cậu vừa cảm thán. Ấy vậy mà, khi cậu đã được tận mắt chiêm ngưỡng người thật ở ngoài đời thì cũng còn chỉ biết ca thán. Aiyo, hình ảnh đúng là ánh trăng lừa dối mà. Tuy nói chú Linh là bố nuôi của cậu nhưng lại ít khi về quê, nên tần suất gặp mặt cũng hạn chế, thêm vào đó là cái não xém xíu thì vô dụng của mình nên cậu không tài nào nhớ đuợc ông ấy.

Cậu đảo mắt một vòng quan sát người đàn ông trước mặt cho thật kĩ lưỡng. Dù sao cậu cũng chỉ mới "chân ướt chân ráo" lên cái chốn phồn hoa này. Mọi việc phải cẩn thận là hơn.

Biết đâu chừng người ta thấy cậu đẹp trai, theo nhận xét của cậu là vậy. Người ta lừa mang cậu đi bán thì lại bỏ bố. Tâm thì nghĩ thế nhưng chân thì vẫn đi theo người ta vào nhà.

Đó là một căn nhà có hai tầng lầu, được thiết kế theo phong cách Tây Âu, trước nhà còn có một khu vườn nhỏ. Ngôi nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhìn vừa giản dị lại vừa không làm mất đi cái vẻ sang trọng vốn có.

Hoài Lâm bước vào nhà, cẩn thận xếp dép gọn gàng sang một bên. Đôi mắt đảo khắp ngôi nhà nhìn tổng thể một lượt rồi lại nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Dường như nhận ra được sự hoài nghi trong mắt cậu. Hoài Linh khẽ vỗ trán....

_Cậu.... Lại đây, ngồi xuống đi. Tôi đi lấy cái này cho cậu xem.-Vừa nói, Hoài Linh vừa vỗ vỗ tay xuống ghế ra hiệu.

Mặc dù trong lòng cậu vẫn còn nhiều nghi ngại, nhưng với tình cảnh hiện tại của mình, cậu chỉ có thể làm theo lời ông bác kia.

Hoài Lâm giờ đã yên vị trên ghế, lúc này, Hoài Linh mới đi lên lầu, không lâu sau ông cầm xuống một quyển gì đó có vẻ rất dày. Hoài Lâm cậu tuy trí nhớ có hơi kém một chút nhưng cũng không đến nỗi gọi là trì độn, nên cũng rất nhanh chóng nhận ra thứ trên tay người đàn ông đó chính là một quyển album.

Đặt quyển album xuống bàn, người đối diện cẩn thận lật từng trang, vừa lật vừa hướng chỗ cậu mà giải thích:

_Ta biết con vẫn chưa tin ta, nên ta mới cho con xem thứ này. Con nhìn đi, đây là hình mà ngày đó ta về quê chơi đã cùng với mọi người chụp lại.

Uầy, đúng là bố Linh của cậu thật, nhìn xem cả album đều là hình ảnh những người thân thuộc với cậu ở quê. Có bố cậu, mẹ cậu,.... Và có cả bản thân cậu nữa chứ.

Sau khi xác nhận thân phận của người đối diện, Hoài Lâm chỉ còn biết cười trừ. Trong lòng thầm rủa chính mình. Sao cậu có thể quên mất mặt bố nuôi mình được chứ?!

Nhận thấy biểu cảm trên mặt cậu, người đàn ông tâm lý liền cười xuề nói:

_Thôi được rồi, giờ con đã biết ta không phải kẻ giả mạo, con có thể yên tâm lên lầu tắm rửa, rồi nghỉ ngơi đi mai còn đi học sớm.

Vâng lời bố, Hoài Lâm nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi. Haizz, vậy là đã kết thúc một ngày đầu mới mẻ của cậu. Cậu không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây?!....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top