Chap 1: Rời xa quê hương
Chuyện là ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay. Tại một nơi nào đó trên Trái Đất, trong căn nhà nào đó mà tôi - còn tác giả bị cho là rảnh hơi đang ngồi nói lảm nhảm từ nãy đến giờ cũng chả biết nó là cái nơi quái nào..... Tại đó, có một nàng công chúa... í nhầm một chàng hoàng tử - theo bản thân anh ta tự nhận xét thì là như vậy chứ thế giới chẳng có con ma nào nó công nhận cả, đang say giấc nồng và mơ mộng đẹp thì bỗng.....
_HOÀI LÂM!!!.... MÀY CÓ CHỊU DẬY CHƯA HAY ĐỂ TAO LÊN HẢ??!!...
Vâng, và thưa quý vị đang xem đài, giọng nói "oanh vàng" vừa thét lên đó không ai khác chính là mama đại nhân của Hoài Lâm - nhân vật đẹp trai lai láng tôi vừa giới thiệu trên kia.
Số là như vầy, hôm nay là ngày Hoài Lâm phải chuẩn bị mọi thứ để lên thành phố học. Cậu nhà vừa trúng tuyển hẳn vào một học viện danh giá trên Sài thành. May sao, cậu nhà lại có một người bố nuôi, nghe đâu cũng là người có chức, có quyền gì đó cũng đang sống tại thành phố nên ba mẹ cậu mới gửi cậu lên đó để tá túc. Hay nói cách khác là lên xin "ăn nhờ ở đậu" một thời gian. Và ngày hôm nay chính là ngày mà cậu nhà phải chuẩn bị hành lý lên thành phố, ấy vậy mà mặt trời đã gần đứng bóng ngọn tre rồi mà cậu thì vẫn cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông êm ấm, đóng vai con sâu lười. Aiyoo, như vậy thử hỏi làm sao mà mẫu thân đại nhân không nổi giận mà gào lên với cậu được.
Nhưng mà phải công nhận, uy lực của mẫu thân nhà cậu lớn quá đi. Có thể khiến cho con sâu lười mang tên Hoài Lâm phải bò dậy, loạng choạng bước đi như mấy thằng ngáo đá mà tiến về nhà vệ sinh để mà tân trang lại nhan sắc....
< 55,99999.........(đã lược bỏ một vài số chín) phút sau >
Sau một hồi cà kê dê ngỗng chán chường, mỹ nam siêu cấp đẹp trai vạn người mê của chúng ta cũng đã đi ra khỏi phòng và tiến xuống phòng khách....
Xuống tới phòng khách thì cậu đã thấy cả mẫu thân lẫn phụ thân đều ngự tọa ở đó cả, bên cạnh là một đống hành lý lỉnh kỉnh được đóng gói cẩn thận. Khỏi nói cũng biết, đống đó chắc hẳn là mẫu thân đã soạn sẵn dùm cậu. Bà thừa biết tính của quý tử nhà bà. Không bao giờ chịu làm cái gì cho sớm hết, chỉ đợi nước đến chân rồi mới co cẳng lên mà chạy. Nên thôi, để bà chuẩn bị luôn cho lành. Dù sao, bắt đầu từ ngày mai, quý tử của bà cũng phải sống tự lập rồi. Không có bà bên cạnh, hi vọng cậu sẽ ổn.
Ăn từ tốn bữa sáng của mình với sữa và bánh mì ốp la xong, Hoài Lâm nhanh chóng xách mớ hành lý lên vai rồi từ giã song thân phụ mẫu. Và sau đây là màn từ giã song thân của Hoài Lâm - một màn từ giã đầy "nước mắt":
_Ba mẹ, hài nhi phải lên đường rồi. Sinh ra làm thân trai tráng đã là mang nợ công danh với non sông, đất nước. Nay con quyết từ giã cố hương mà lên chốn kinh kỳ để lập nghiệp. Con xin thề, nếu không đỗ đạt trạng nguyên, con sẽ không quay về để làm nhục mặt gia phong, dòng họ.
Vâng, và mấy câu nói bị thái quá trên kia chính xác là của mỹ nam tự phong kia thốt ra. Tôi thật lòng là chẳng biết sao, chàng trai ấy có thể thốt ra những câu giống vậy nữa. Và hiển nhiên để đáp lại màn từ giã đầy lòng "nam nhi" của Hoài Lâm chính cái đá đít của mẫu thân đại nhân cùng câu nói đanh thép của phụ thân đại nhân rằng:
_BÀ NỘI CHA MÀY, TRỄ GIỜ RỒI. BỘ MÀY MUỐN LẾT BỘ TỪ ĐÂY LÊN TỚI ĐÓ HAY SAO MÀ CÒN Ở ĐÂY ĐÓNG PHIM !!!....
< Quạc.... Quạc...... Quạc..... >
Ý hình như tôi vừa thấy một bầy quạ bay ngang qua đầu Hoài Lâm thì phải. Haizz, nói ra cũng thấy tội mà thôi cũng kệ đi. Ai biểu cứ thích làm thái quá vấn đề làm gì??!!
Mang theo một "trái tim tan vỡ" Hoài Lâm ngậm ngùi bước lên xe buýt. Giây phút đó, cậu tính là sẽ ngoái đầu lại nhìn song thân lần nữa rồi sẽ ra đi. Và khi đó mẫu thân sẽ không nén nổi xúc động mà chạy đến ôm lấy cậu. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ giống như trong phim tình cảm lãng mạn. Thì ngay lúc cậu tính ngoái đầu lại nhìn thì bất chợt trên xe vang lên một tiếng ồm ồm:
_Trời ơi, có đi không vậy trời?! Đi thì lên xe, không đi thì xuống xe. Làm cái gì mà cứ đứng chặn ở cửa ra ra vào không cho bà con người ta lên xuống gì hết vậy trời. Con cái nhà ai mà kì quá!!...
Ahihi, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là bác tài xế xém xíu thì đáng yêu của chúng ta. Thế là thay vì đóng cảnh chia ly đầy nước mắt và máu chó thì Hoài Lâm của chúng ta phải ngậm ngùi, ôm một cục quê nhanh chóng tìm cho mình một vị trí an toàn trên xe và "thăng" một giấc ngon lành....
Và thế là, cuộc hành trình của Hoài Lâm đã chính thức bắt đầu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top