Chương 1: Hạnh phúc mong manh

- Ăn lẹ con. Sắp tới giờ rồi.

Bà Hạ hối thúc Hạ Vy. Hạ Vy nhanh chóng cầm cái bánh mì lên và chạy ra cửa, không quên chào mẹ cô trước khi đi học. Ngồi trên chiếc xe hơi đang lướt trên con đường vắng vẻ, hai hàng cây xanh mát bên đường toả sức sống tươi mát, ông mặt trời lười biếng nhô lên ở phía hừng đông. Hạ Vy mở cửa sổ, hít thở không khí trong lành, thoáng mát.

- Ba, nhà mình cũng gần trường Sao không để con đi bộ ạ?

Hạ Vy hỏi ba cô, mắt thì vẫn ngắm nhìn hai hàng cây xanh bên đường.

- Ba tiện đường thì chở con đi học. Mà hôm nay con lớp 10 rồi, cố gắng trưởng thành lên chứ suốt ngày như con nít đeo theo ba là không được đâu!

Ông Minh vừa lái xe, vừa trêu chọc đứa con gái nhỏ của mình. Hạ Vy ngồi phía sau chu mỏ tỏ vẻ nhõng nhẽo...

Chiếc xe dừng lại trước trường học mới của Hạ Vy. Cô nhanh chóng chỉnh lại đồng phục, đổi vẻ mặt, mở cửa bước xuống xe.  Mọi ánh mắt đổ dồn về cô gái mang thân hình nhỏ nhắn nhưng cực kì xinh xắn, mái tóc uốn lọn nhẹ dài hơn vai,  làn da trắng với vẻ mặt lạnh của cô. Bộ đồng phục trường này cũng khá bắt mắt với váy ca-rô đỏ xếp ly ngắn, áo trắng cộng với khoác xám, cà vạt đỏ, trông rất thanh lịch, trang nhã.

Ánh mắt của mọi học sinh đang đổ dồn vào Hạ Vy. Mọi người nói đúng, quan trọng là thần thái! Nhưng, một bịch bánh su kem bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô làm cái thần thái ra vẻ lạnh lùng, hút ánh mắt mọi người của cô biến đổi ngay lập tức. Hai mắt cô sáng rực, và biểu cảm thèm khát tới tột độ.

- Bạn tốt, mày mua cho tao phải không?

Ngọc Vy làm vẻ mặt cún con nhìn Hải Yến. Hải Yến làm vẻ đắt ý xoa đầu nhỏ bạn.

- Theo tao vào nhận lớp thì tao cho mày ăn.

Rồi cô quay lưng dắt tay Hạ Vy đi. Hạ Vy thì ngoan ngoãn chạy theo cô bạn cực thân - 9 năm của cô. Với 9 năm chơi với nhau thì hai cô bạn còn thân hơn cả chị em ruột. Sở trường sở đoản của nhau thì biết rành. Ngay cả bí mật thầm kín cũng chẳng ai giấu ai...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lớp 10A1...

- Xin chào các bằng hữu.

Hải Yến vui vẻ chào hỏi khi nhận ra đa số thành viên lớp 9A2 cũ đều được tuyển vào 10A1.

- Cô nàng Hạ Vy lớp ta mới vào trường đã làm mọi người chú ý rồi.

Gia Bảo ở cuối lớp nói vọng lên.

- Chú ý được 5 phút thì hình ảnh mình xây dựng bị Hải Yến phá banh chành rồi!

Hạ Vy vừa nói vừa nhìn Hải Yến đầy căm hờn, nhưng nhớ lại món khoái khẩu của mình còn trong tay nhỏ bạn thì vẻ mặt thay đổi 180°, vẻ mặt tươi cười thiện cảm nhìn Hải Yến. Hải Yến bó tay với nhỏ bạn thân của cô. Không biết chừng nào nó mới lớn đây? Cô đưa cho Hạ Vy bịch bánh su kem, nhỏ bắt lấy rồi ngồi ăn ngon lành.

- Nè, mày với ông Tuấn Khải Sao rồi?

* Tuấn Khải, bạn trai hiện tại của Hạ Vy. Con nhà Khá giả, được đánh giá khá hiền lành trong quá khứ...

Hải Yến ngồi kế Hạ Vy, hỏi nhỏ.

Hạ Vy nuốt xong rồi nói:

- Bình thường. Không, dạo này Khải hay bận. Nhưng, ổng cũng tốt, chu đáo, tao cho cơ hội không sai mà.

Hải Yến chần chừ rồi xích lại gần Hạ Vy.

- Tao nói mày cái này, sáng tao thấy Tuấn Khải ăn sáng với nhỏ nào ở gần tiệm bánh nhà tao.

Hạ Vy nghe đến đó thì ngưng ăn.

- Mày nhìn lầm không?

Hải Yến khẳng định chắc nịch.

- Chính hai con mắt tao nhìn, nhìn rất kĩ.

Hạ Vy im lặng một chút, tính nói gì đó với Hải Yến thì ngoài cửa lớp, Tuấn Khải vẫy cô ra.

- Mày đợi tao xíu rồi xuống làm lễ.

~   ~   ~     •°•°•°•°•     ~   ~   ~

Kết thúc lễ khai mạc năm học. Mọi người trở về nhận lớp, vì là lễ khai mạc nên diễn ra rất ngắn.

- Chào các em,  cô là Hương Thuý, giáo viên chủ nhiệm đồng thời phụ trách môn Ngữ Văn của lớp.

Cả lớp đang nháo nhào thì im lặng. Cô Hương Thuý nhìn có vẻ hiền và rất trẻ. Cô trò chuyện vô cùng thân thiện với lớp làm cho các bạn rất thoải mái.

~   ~   ~   ~     • • •     ~   ~   ~   ~

Sau buổi nhập học, Tuấn Khải và Hạ Vy có hẹn tại quán Trà sữa.

- Khải kêu Vy ra đây có gì không?

Hạ Vy vừa cầm ly Trà sữa, vừa quay sang hỏi Tuấn Khải.

- À... Khải...

Tuấn Khải ngập ngừng, cuối mặt xuống đất. Hạ Vy thấy vậy liền đặt ly trà sữa xuống.

- Khải nói thẳng ra đi, tụi mình có gì mà phải ngại.

- Tụi mình chia tay đi Vy,  Khải thấy mình không hợp với nhau.

"Tụi mình CHIA TAY đi!" cô không nghe lầm chứ? Tại sao? Cô làm gì sai? 6 tháng bên nhau! Chẳng lẽ Khải chỉ trêu đùa với cô? Không đúng, Khải hay dẫn Vy đi chơi, trà sữa, nắm tay dạo,... Nói thích Vy,...

- Tại sao? Vy cần giải thích


Hạ Vy vẫn còn bất ngờ.

- Chẳng phải Vy không có tình cảm với Khải sao? Vy cho Khải cơ hội chẳng qua chỉ thấy Khải tội nghiệp?

Tuấn Khải giải thích.

- Vy thừa nhận lúc đó không có tình cảm với Khải, nhưng bay giờ khác rồi. Đó không phải lý do của Khải!

Tuấn Khải thở dài.

- Khải có người khác rồi. Khải thích cô ấy hơn Vy.  Mình dừng lại đi.

Hạ Vy bây giờ đã hiểu những hành động bất thường của Khải mấy hôm nay. Thì ra là vậy, bản thân bị cắm sừng mà vẫn không biết, cô không kìm được nước mắt. Cô bị đem ra làm trò đùa, tình cảm của cô là trò đùa, thật nực cười quá! Cô đứng dậy bỏ đi trước khi những giọt nước mắt của cô rơi trước mặt kẻ làm cô đau.  Hải Yến từ trong quán đi ra,  đã nghi có chuyện không tốt nên theo Hạ Vy. Hải Yến lại chỗ Tuấn Khải, cho anh ta hứng trọn một cốc trà sữa rồi chạy theo Hạ Vy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: