Chương 1: Thiên sứ ra đi
* Băng Nhi tựa như một nàng thiên sứ nhỏ, ngồi ôm mình dưới góc cây lớn, những ngón tay trắng, thon dài bấu vào đã thịt nàng, cánh môi mềm đã bị nàng cắn như muốn bật máu. Đôi mắt như mặt hồ trong veo, lắng động. Nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt của nàng. Trái tim nàng đau như đang rỉ máu, từng tiếng khóc nghẹn cất lên. Thời tiết lạnh lẽo, ánh trăng lờ mờ xuất hiện sau, những đám mây đen. Những bông tuyết đầu mùa đã rơi, nàng ngước khuôn mặt lên nhìn, những bông tuyết rơi trên tóc nàng, trên bộ y phục của nàng thật nhẹ nhàng rồi cũng máu chóng tan nhanh, thật im lặng giống như nó xuất hiện
- Những bông tuyết cũng giống như huynh đều đến bên ta trong im lặng nhưng cũng khác nhau là nó ra đi không mang theo của ta thứ gì còn huynh đã mang trái tim và tâm hồn của ta đi rồi
* Hình ảnh của chàng trai đó hiện ra, cả cơ thể toát lên vẻ đẹp cao sang, lãnh tú, khuôn mặt góc cạnh nam tính, bước đi nhẹ nhàng, lịch thiệp, nụ cười ấm áp, trái tim chứa đầy yêu thương dành cho mọi người ngoại trừ nàng. Đối với huynh ấy nàng chỉ là vật dụng dùng để trả thù gia đình nàng. Trước mặt mọi người đối xử với nàng như những cặp Uyên ương khác, nhưng sau lưng lại đối xử với nàng thật lạnh lùng, chàng chưa bao giờ đụng vào người nàng, vì sao ư? Chỉ vì hoàn cảnh ép buộc nên chàng mới cưới nàng trong khi trái tim của chàng đã có chủ nhân. Nhưng đối với nàng chàng được xem là cả thế giới. Khuôn mặt nàng dần tái nhợt, đôi môi trở nên khô khóc, đôi mắt nàng dần nhắm lại, cả cơ thể dần lạnh đi, nàng trút hơi thở cuối cùng trên nền đất lạnh lẽo đầy băng tuyết
Có một con đường gọi là quá khứ
Có một cơn gió gọi là tóc bay Có một người say, một người nước mắt
Có một lỡ bước gọi là đến sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top