Phần 4:

Sài Gòn, một ngày nắng đẹp.

Văn phòng công ty 1 chiều vội vã, mùa xuân thứ 5 từ ngày tốt nghiệp, tôi đón chào đám cưới 1 người. Chú rể lịch lãm trong bộ vest đen và cô dâu tươi cười rạng rỡ. Chi ôm lấy tôi thật chặt.

"Chúc tớ hạnh phúc nhé, Su..." Chi thầm thì.

"Hôm nay cậu là cô dâu đẹp nhất. Tớ chúc tổ ấm của cậu hạnh phúc."

Tôi ôm lấy Chi, tặng cô 1 sợi dây chuyền tôi tự làm.

"Gửi lời chào chú rể giúp tớ, hôm nay tớ không tham dự đám cưới của cậu trọn vẹn được.Như ng tớ chúc cậu rạng rỡ mãi."

Chỉ ôm tôi lần cuối trước khi lên thánh đường làm lễ:"Sư à, cậu phải tìm hạnh phúc cho mình. Người đó rất tốt." Chỉ nhìn về phía chàng trai khuôn mặt xương xương xa lạ đang đợi tôi. Tôi gật đầu chào cô, tưởng tượng rằng đây là đám cưới của tôi. Người mà chàng trai vừa trao nhẫn là tôi.

Chuyện tình của tôi và Bin còn chưa có nổi 1 cuộc hẹn hò đúng nghĩa và tôi còn chưa bao giờ đứng trước mặt Bin để nói rằng: "Tớ yêu cậu".

                                                                                *

Tháng ba năm ấy.                                                                                      

Tôi tỉnh dậy lần nữa vào cuối chiều. Chắc Bin đã cho tôi uống thuốc để tôi yên giấc. Cậu ấy ra ngoài rồi ư? Hơi ấm của Bin vẫn còn vương lại trên tay tôi này. Tôi ngỡ ngàng giấu tay vào áo khoác, sợ hơi ấm bay đi mất. Tôi quyết định sẽ ní với Bin rằng:" Tôi yêu cậu" khi Bin bước vào phòng. Cảm thấy hạnh phúc, tôi cắm bó hướng dương vào lọ thủy tinh. Tiếng chuông điện thoại ngân vang, từ đầu dây bên kia giọng nói của 1 người vọng lại:" Xin lỗi, anh yêu em. Đây là lời cuối cùng anh ấy gửi cho cô".

TÔi không biết mọi chuyện sau đó ra sao, chỉ có Chi ôm tôi, mẹ tôi ôm ba tôi và bố mẹ Bin đang ôm cậu ấy. Bin nằm im, ngoan hiền. Tôi ghét làm người lớn vì cậu không chơi với tôi nữa.Bin có biết không. Cậu đã bỏ lại tôi 1 mình.

Mọi người đưa Bin về lại thung lũng nơi tuổi thơ chúng tôi vắt vẻo trên cành cây. Cậu nằm ở đấy, bên gốc mận già. Tôi hái vài quả mận đặt lên nấm mộ vun đầy cỏ xanh.

"Yên nghỉ Bin nhé."

Trên cánh đồng, mặt trời buông màn đi ngủ, đám mây cũng gửi chào tạm biệt đến gà con đang ríu rít chơi đùa với cây chuối non sau vườn."Cậu đã tạm biệt tôi bao giờ Bin nhỉ?" Tôi khẽ thì thầm. Nhờ gió ngược nắng, ngược thời gian, ngược cả trái tim nhắn đến cậu.

"Nếu biết đó là lần cuối cùng cậu bên tôi, nhất định tôi không buông rời bàn tay cậu đâu, Bin à."

*

Cũng đã 5 năm trôi qua từ ngày định mệnh, chuyến xe thực tế chở Bin về miền Trung gặp nạn. Tôi cũng đã chuyển công tác về Sài Gòn. Vào ngày hôm nay, Chi trở thành cô dâu rạng rỡ như cúc mặt trời bên người thương yêu cô mãi mãi.Tôi thầm mơ về một đám cưới tôi mặc áo cô dâu xinh xắn nắm tay chú rể bước vào lễ đường. 

Ở mỗi một khoảnh khắc, ta sẽ trở thành đặc biệt của ai đó. Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng, thì lục lại trong tầng tầng lớp lớp vết bụi phủ màu, khoảnh khắc mỗi người từng trở thành đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp. Không cần phải lãng quên, vì vốn dĩ lúc ấy, chúng ta thực sự là người đặc biệt của nhau. Như tớ đã từng là người bạn đặc biệt của cậu suốt năm tháng hồn nhiên tuổi thơ và em đã trở thành người thương đặc biệt của anh suốt những ngày hè rực rỡ của tuổi trẻ. Khoảnh khắc ấy không ai thay thế được chúng mình, Bin nhỉ. Mà này Bin ơi, em có một cái hẹn vào tối nay, đến lúc em nên trở thành một phần đặc biệt của ai đó để viết tiếp khoảnh khắc sau này cho mình rồi phải không anh?  

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top