2
"từng là"
từng là người lạ gặp gỡ cảm mến rồi yêu đương
giờ chỉ là
từng là người yêu của nhau
đúng đấy chúng ta giờ đây chỉ tồn tại ở hai chữ "từng là"
từng là duy nhất mối tình bình yên đối với em
nhưng giờ đây chỉ là quá khứ.một quá khứ quá đỗi tuyệt vời khiến em muốn tồn tại ở đó mãi mãi vì nơi đó có bóng dáng anh, chỉ vậy thôi!
em nhớ anh.
nhớ nụ cười xinh của anh
nhớ sự yêu chiều của anh
nhớ những lần anh động viên em mỗi khi em yếu lòng
nhớ và rất nhớ những cái ôm mỗi khi gặp nhau và tạm biệt.
"anh là cái gì mà phải tiếc"
là câu bạn em thốt ra khi thấy trạng thái em những ngày nay.
đấy là bạn em nói nhưng còn em.. anh xem đấy em thì nào dám quên mà thậm chí còn nhớ thêm.
không biết anh giờ như nào nhỉ? anh sẽ vui khi xa em không? hay sẽ nhớ em như cách em nhớ anh?...ày chắc em nghĩ nhiều rồi.vì anh ưu tú vậy cơ mà nếu không có em làm anh hạnh phúc, vui vẻ thì sẽ có người khác tới tốt hơn em đến bên anh và làm những điều tương tự nhỉ?
thật sự anh ạ..em vẫn chưa thể tin được mình đã chia tay. em vẫn muốn yêu anh, vẫn muốn bên anh, vẫn muốn được anh thương thêm 1 lần nữa liệu có được không nhỉ?
giờ nhìn lại xem những gì em đã gây ra cho anh, cho mối quan hệ của hai ta mà khiến nó kết thúc lưng chừng như này.
đã không biết bao lần em tức giận vô cớ nhưng anh vẫn nhẫn nhịn dỗ dành
nào là những lần em đã vô tình hay cố ý nói ra những lời nói mang tính tổn thương cao cho anh nhưng anh vẫn ôm em vào lòng mà an ủi.
nặng nề quá!
giờ thì xem sau những lần đó em đã làm anh tan vỡ bao lần nhưng lại không hề để ý hay nói ra được một lời "em xin lỗi".
là do em còn trẻ con với cái tôi quá cao khiến câu "em xin lỗi" tuy đơn giản nhưng thật khó để nói ra từ em. em cứ hoài nghĩ rằng: "anh là người yêu của em anh sẽ nhẫn nhịn cái tính trẻ con của em, cái tôi cao không thèm nói lời xin lỗi của em mãi"
nhưng con người mà sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ, chẳng ai chịu đựng mãi được sự vô lý đến đáng ghét ấy mãi được phải không?
đúng thế đấy và hôm đó chính là ngày ta xa nhau chẳng thể chung lối được nữa.
giờ thì câu "em xin lỗi" em đã nói được rồi nhưng anh lại chẳng ở bên em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top