1
chia tay
hai từ thật khó để thốt ra.
nhưng chẳng may khi em nóng giận đã vô tình nói ra và nó khiến em hối hận rất nhiều.
anh!
em hay cáu giận vô cớ, hay thốt ra những lời nói khiến anh tổn thương vì giận quá mất khôn. Hai chữ "chia tay" em biết là anh ghét nhắc tới nó nhưng là vì giận mà em đã không suy nghĩ mà nói tới nó. Em xin lỗi, em sai rồi anh à. Khi em nhắc tới hai từ đó không khí giữa chúng ta như dừng lại và đóng băng vậy.. ngột ngạt thật nhỉ? em xin lỗi!. Em biết lúc đó anh cũng rất giận em mà chẳng quan tâm liền "đồng ý " khiến em khựng lại đôi phút nhưng vì "cái tôi" quá cao nên em chẳng quan tâm. Em nghĩ rằng anh sẽ chẳng "chia tay" em đâu, chẳng hết yêu em đâu, chẳng bỏ em 1 mình đâu..nhưng! một ngày, hai ngày rồi ba ngày... em lúc nào cũng nằm chờ dòng tin nhắn từ anh, cuộc gọi để hỏi em như nào từ anh... nhưng sao em chẳng thấy,lạ thật nhỉ?
nói thật từ hôm ấy em đã suy nghĩ rất nhiều anh ạ. Em nghĩ về những gì em đã gây ra ngày hôm ấy, những gì em nói ngày hôm ấy và em nghĩ xem mình đã tổn thương anh ra sao!.. Em quyết nhắn hỏi anh "anh muốn chia tay thật sao?" và không lâu sau đó anh liền trả lời "chẳng phải hôm đó ta đã quyết vậy sao?". Tim em vỡ rồi.
- anh à, mình gặp nhau chút được không? một chút thôi!
- um, công viên gần nhà em nhé?
- vâng
em muốn nói chuyện với anh, em không thể để chúng ta đành rời xa nhau như này được. và hơn hết là em không muốn mất anh!
em lê từng bước nặng nề từ nhà ra công viên, ra tới nơi đã thấy anh ngồi trên cái ghế đã quen thuộc.
- anh đợi em lâu chưa?
- không lâu, anh mới tới thôi
- em xin lỗi lại để anh phải đợi rồi.
-um, không sao đâu.
cả hai im lặng
- em hẹn anh ra đây muốn nói gì sao?
- em..anh
tay em không ngừng cào cấu vào nhau tạo nên những vết thương đỏ sưng lên, anh nhìn thấy liền đặt tay lên làm em sắp không kìm được nước mắt.
- có gì cứ bình tĩnh nói anh vẫn ở đây.
-anh ơi, em biết...em biết là em đã nói "chia tay" nhưng anh mình chia tay như thế thật sao?
- um, chẳng phải trước đấy anh cũng nói dù có giận tới như nào đi nữa cũng không được nói "chia tay" nếu ai nói ra sẽ liền chia tay sao?
-em biết nhưng anh ạ, em biết em sai rồi, em giận quá mất khôn, nói năng không suy nghĩ trước... em thật sự xin lỗi mà, Jaemin à.
em khóc, nước mắt em rơi không kiểm soát trước mặt anh không ngừng.
- em xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi anh mà...em xin lỗi mà. em sai rồi, mình đừng chia tay được không?
- em, em dừng lại đi,... Kim Sooyeon! anh nói em dừng lại đi!
anh lớn tiếng
-em càng làm như vậy lại càng làm cho anh thấy sự rẻ mạt thôi nên như thế đủ rồi, chúng ta đi với nhau được tới ngày hôm nay là một hành trình dài nhưng chắc có lẽ cũng chỉ có thể tới đây thôi.
-anh...anh không còn thương em sao? không còn yêu em nữa à? anh ơi nhưng em...
- em hãy nhớ em là người nói "chia tay" nên đừng hỏi anh như vậy! nếu em cứ nóng nảy rồi thốt ra những lời không hay như thế chỉ để người khác tổn thương thôi ,em hiểu không? anh cũng biết buồn và ai cũng thế, em cứ nói mấy lời gây tổn thương rồi nói rằng do nóng nảy mới như vậy thì ai mới là người có lỗi! là anh hả em?
- còn thương, còn yêu nhưng em cứ như vậy thì anh nghĩ anh không còn phù hợp với em được nữa! mình chia tay nhé!
-anh! đừng mà...em không muốn..thật sự là không muốn mất anh một chút nào cả!
-ừ nhưng chính cách hành xử của em đã đánh mất anh rồi.
anh rời đi, bỏ em một mình một góc khóc như chốn không người. kẻ đi qua, người đi lại chỉ trỏ thắc mắc nhưng em nào bận tâm vì người em cần nhất thì em lại là người đánh mất nó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top