Chương 3: "Good game"
- Các em nghỉ đi.
*tùng tùng tùng*
- Cuối cùng tiết thể dục đã hết... Ari ới~ tau sắp chết rồi ~~ - Tỷ Tỷ vốn ko có thể lực tốt, nhưng mà ai đụng vào nó là nó đuổi đến chết luôn 😐
- Thường mà mày.
- Chạy 2 vòng sân bóng là thường à... - Tỷ Tỷ vừa nói vừa...lườm tôi...
- Ừ, tao thấy.... / Này (những chỗ mà / tức là nv đang nói dở thì có người khác xen vào) - đang đi từ sân lên lớp, chúng tôi nghe thấy có người gọi.
Quay về phía tiếng nói phát ra, đó lại là anh ta. Lần này thì ko cầm quyển sách nữa, mà là vợt cầu lông. Tên đó đang chơi với bạn...
- Hai em chơi ko? - anh ta tiến tới vè phía chúng tôi và hỏi, dù anh hỏi cả hai nhưng biết ánh mắt anh đang hướng về tôi.
- Em ko biết chơi, nhưng Ari biết đấy, anh chơi với Ari đi. - dường như ko chỉ có mình tôi, mà Tỷ Tỷ cũng để ý. Thiệt là...
- Ừ, chơi thì chơi. - tôi ra chơi còn cái con mất dạy... (Tỷ Tỷ ý) nó ngồi xem.
- Ra, ra đi, tao đấu thử với em này. - có vẻ đối thủ đầu tiên là anh...
Trận này chắc có kết quả rồi.. Anh ta sẽ thua!
- Chơi 3 nhá, Yết phát trước đi - bạn anh ta sẽ làm trọng tài cho trận đấu (có vẻ công bằng..?)
Cầu đã bay. Nhìn lên thì tôi thấy cầu được đánh bổng, dù ko có lưới nhưng với độ cao như vậy. Cầu vẫn qua lưới. Anh ta hình như chơi giỏi... Nhưng sẽ ko bằng tôi đâu..!
- 1-0 - chỉ với phát đầu tiên, tôi đã thắng, thật là dễ dàng.
- Em chơi giỏi hả?
- Giải nhì môn cầu lông dành cho lớp 5 cấp thành phố (tự tin tỏa sáng :3)
- Vậy à... - vừa nói, anh đi nhặt cầu.
- Anh ko thắng được em rồi... - câu nói đó hình như ẩn chứa điều gì đó.. Làm tôi phải suy nghĩ rồi lại quên mất quả cầu đang đến..
- A... Đau... - cầu rơi đâu ko rơi lại đi rơi vào đầu tôi... (nhọ..)
- Ari, mày có sao ko 😨 - BFF tốt thiệt :3
- Hơi đau tí...
- Anh xin lỗi... Em có sao ko, đau lắm ko - thủ phạm giờ mới ra xin lỗi.. Tuyệt..
- Ko sao, chơi nốt đi, còn trận mà - vừa nhìn vừa lườm, tôi khinh thường câu hỏi và anh.
Trận đấu lại tiếp tục giờ đã là 1 đều, đã 5 phút trôi qua nhưng cầu vẫn chưa chạm đất. Mỗi lần cầu ra phía tôi, tôi lại có cảm giác là mình sắp thua... Bởi ánh mắt của anh, nó như đang đợi điều gì đó. Một điều mà nó biết chắc tôi sẽ thua. Gió lại nổi lên, lần này có cái gì đó sắp đến. Sự hồi hộp, lo lắng ngày càng tăng.
*vù vù* - gió càng mạnh thêm, khiến tôi ko kiểm soát được đường đi của cầu.
- Đến..rồi.. - ánh mắt đã thay đổi, sự quyết tâm đang ngập tràn trong đó.
- Đến..? - tôi vung vợt, đánh vào cầu, nhưng...
- Cầu... Cầu đổi hướng..?!?! - tại sao...lại... Chuyện gì vừa xảy ra...?!?
- Haha.... Anh thắng mất rồi... - vẻ mặt gượng cười đó là sao.. Anh biết là anh sẽ thắng...sao..?!
- Làm thế nào... Làm thế nào mà anh có thể làm cầu đổi hướng...?!
- Nhờ gió... Nhìn em có vẻ đang thắc mắc rất nhiều điều về anh thì...phải?
- Em.... / *tùng tùng tùng* - ko kịp nói, tiếng trống đã cứu tôi khỏi anh ta..
- Ari, lên lớp thôi, trống rồi, bọn em lên lớp đây - Tỷ Tỷ vừa nói vừa lôi tôi đi. Bây giờ có lẽ hồn tôi đã thoát xác rồi..
- Ừ, mà trận đấu vừa nãy, em chơi tốt lắm
"Tốt"... "Tốt" ư.... Nhưng tôi thua mà, tôi đã thua anh. Tôi thua...cái người mà tôi ghét nhất....ư..... Ko thể nào... Ko thể như vậy được...... Đó chỉ là may mắn thôi.... Đúng ko...!?
*****HẾT CHƯƠNG 3*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top