Chương 3

Nửa năm thực tập trôi qua êm đềm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm đó Hwang Eunbi ngồi thụp dưới chân cầu thang tầng ba. Cô khóc. Không ai biết rõ lý do, chỉ thấy mắt Bi nhỏ sưng đỏ, lưng khẽ run lên từng nhịp.
Jung Eunbi đứng trước cửa phòng tập, nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy mà lòng nghèn nghẹn. Cô nhẹ nhàng đặt chai nước xuống sàn rồi lặng lẽ bước lại gần.
"Bi nhỏ..." – cô khẽ gọi.
Hwang Eunbi ngẩng lên, mắt hoe hoe đỏ. Cô cố gượng cười, nhưng nụ cười chực trào nước mắt. "Chắc em... sắp không được ở lại nữa rồi..."
Jung Eunbi ngẩn người.
"Bang PD bảo... em chưa đủ kỹ năng. Chưa đủ tiềm năng. Có thể sẽ tìm chỗ khác phù hợp hơn cho em..." – giọng Bi nhỏ khàn đặc.
Im lặng kéo dài giữa hai người. Gió thổi qua hành lang mang theo tiếng lá xào xạc, như xót xa thay cho lời chẳng thể nói hết.
"Không được khóc nữa." – Jung Eunbi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai cô em gái nhỏ. "Chúng ta chưa từng nghĩ đoạn đường này dễ dàng mà, phải không?"
Bi nhỏ tựa đầu vào vai chị. "Em sợ... nếu rời khỏi đây, em sẽ không được gặp mọi người nữa..."
Jung Eunbi không nói gì. Bản thân cô cũng không chắc liệu điều đó có đúng không. Nhưng cô biết: thời gian bên nhau, những buổi tập khuya đến rã rời, những lần trốn quản lý xuống căng tin ăn mì cùng mấy anh BTS, những tiếng cười rộn rã trong phòng tập nhỏ xíu... tất cả đều là điều quý giá.
Vài ngày sau, Hwang Eunbi chính thức rời BigHit.
Tin ấy lan ra trong phòng tập như một làn gió lạnh. Jungkook ngẩn người khi biết tin từ Hoseok hyung. "Cô ấy chuyển đi đâu cơ?"
"Chưa biết. Bang PD đang thương lượng với một công ty khác, có thể là công ty của bạn thân ông ấy. Nơi đó mới thành lập thôi." – Hoseok đáp.
Jungkook vội chạy đi, băng qua hành lang đến tầng hai – nơi Jung Eunbi đang tập vũ đạo cùng Jin hyung.
"Eunbi!" – cậu gọi, tay nắm chặt quai ba lô.
Jung Eunbi dừng lại, quay sang. "Có chuyện gì vậy?"
"Bi nhỏ chuyển đi rồi hả?"
Cô khẽ gật đầu. "Cậu biết rồi à."
Jungkook thở hắt ra, dựa người vào tường. "Sao lại nhanh thế..."
"Vì Bang PD muốn sắp xếp lại team. BigHit vẫn là công ty chỉ đào tạo nhóm nam. Cậu cũng biết rồi mà." – giọng cô trầm xuống.
Cả hai im lặng.
Một lúc sau, Jungkook lên tiếng, ngập ngừng: "Cậu... cậu có đi theo không?"
Câu hỏi ấy như nhát dao nhỏ rạch nhẹ vào lồng ngực. Jung Eunbi không biết trả lời thế nào. Cô vẫn chưa được thông báo gì. Nhưng cô biết – nếu công ty muốn xây dựng một nhóm nữ, họ sẽ cần cả cô.
"Chưa biết." – cô đáp khẽ.
"Ừm." – Jungkook gật đầu, nhưng ánh mắt rầu rĩ. "Tớ chỉ... nếu cậu đi, cậu sẽ không còn ở đây mỗi ngày nữa."
"Không có nghĩa là tớ không còn ở cạnh cậu." – cô khẽ cười.
Cậu nhìn cô. "Cậu hứa đấy."
"Ừ. Tớ hứa."
**
Hai tuần sau, lời hứa ấy đứng trước thử thách.
Bang PD gọi Jung Eunbi lên văn phòng. Ông nói bằng giọng dịu dàng nhưng dứt khoát – công ty sẽ chính thức không đào tạo nhóm nữ. Và ông đã sắp xếp để Eunbi cùng Hwang Eunbi được chuyển sang công ty mới của một người bạn thân – nơi sẽ tạo nhóm nữ đầu tiên.
"Source Music." – ông nói. "Công ty còn non trẻ. Nhưng họ có kinh nghiệm quản lý và tầm nhìn. Ta tin rằng hai cháu sẽ được chăm sóc và phát triển đúng hướng ở đó."
Jung Eunbi gật đầu. Cô không muốn rời xa BigHit, nhưng cô hiểu – ở lại không phải lựa chọn khôn ngoan.
Hôm chia tay, các thành viên BTS tập hợp đông đủ. Họ mang bánh kẹo, nước uống, cả hộp cơm gà chiên mà Jungkook biết Eunbi thích nhất.
"Em mà không quay lại thăm bọn anh là không xong đâu đấy." – Hoseok nửa đùa nửa thật.
"Anh sẽ nhắn tin kiểm tra mỗi tối." – Jin đưa tay giả vờ ghi chép.
Jungkook đứng cuối cùng. Cậu không nói gì suốt buổi. Chỉ đến khi mọi người bắt đầu về, cậu mới kéo Jung Eunbi ra hành lang phía sau công ty.
"Cậu sẽ ổn chứ?" – cậu hỏi nhỏ.
Cô gật đầu. "Tớ nghĩ là vậy. Cậu cũng phải ổn đấy."
Jungkook mím môi. "Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy."
"Chúng ta vẫn nhắn tin mà." – cô cười, nhưng mắt bắt đầu đỏ.
"Không giống nhau đâu." – cậu lặng lẽ. "Mỗi ngày không gặp cậu ở phòng tập... không thấy cậu ngồi ăn bánh mochi cùng... không nghe cậu la mắng Bi nhỏ nữa..."
"Jungkook à." – cô ngắt lời cậu, khẽ đặt tay lên cánh tay cậu. "Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu.Và... dù có ở đâu, cậu vẫn là người đặc biệt với tớ."
Khoảnh khắc ấy, gió thổi nhẹ qua tóc cô, đưa mùi hương quen thuộc đến gần cậu hơn bao giờ hết.
Không cần lời hứa nào nữa. Cảm xúc đã đủ sâu để giữ họ lại bên nhau – dù là từ hai công ty khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top