0
1. ngày cãi vã
trong một căn phòng nhỏ, đăng dương tựa người vào cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. ánh đèn neon từ biển hiệu ngoài kia hắt lên gương mặt cậu, tạo ra những vệt sáng lạnh lẽo.
minh hiếu đứng giữa phòng, hai tay siết chặt, ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng chất chứa đau lòng.
"em về nhà đi, đừng làm nghề này nữa."
đăng dương hừ lạnh, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
"về rồi làm gì? ngồi nhìn mày thất nghiệp rồi đói chết chung hả?"
minh hiếu nhấn từng chữ:
"anh nuôi em."
đăng dương bật cười, tiếng cười khô khốc.
"nuôi cái gì? mày bị khùng hả? trong khi chính mày còn chẳng nuôi nổi bản thân."
minh hiếu im lặng. câu nói của đăng dương không sai. anh thất nghiệp, công việc bấp bênh, tương lai mờ mịt. nhưng dù có ra sao, anh cũng không muốn thấy đăng dương tiếp tục dấn thân vào con đường này.
"em không cần anh nuôi, đúng không?"
đăng dương nhướng mày
"phải."
"vậy thì anh đi."
không ai nói thêm một lời nào nữa. minh hiếu rời đi, không quay đầu lại. đăng dương đứng đó, nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mắt mình. cứ ngỡ sẽ có một ngày minh hiếu quay lại, hoặc cậu sẽ là người tìm anh. nhưng chẳng ai làm điều đó cả.
hai năm trôi qua.
---
2. gặp lại
minh hiếu gặp lại đăng dương trong một quán ăn nhỏ bên đường. cậu không còn mặc những bộ đồ hở hang nữa, không còn hút thuốc, cũng không còn mang ánh mắt bất cần ngày trước. trông đăng dương gầy hơn, mệt mỏi hơn. bên cạnh cậu là một người đàn ông đang nắm chặt cổ tay cậu, giọng đầy hăm dọa
"mày vừa nói chuyện với ai?"
đăng dương lắc đầu, cố giật tay ra nhưng không được. minh hiếu không do dự bước tới, kéo mạnh cánh tay đăng dương về phía mình.
"buông ra."
gã đàn ông kia cười khẩy
"mày là thằng nào?"
minh hiếu không trả lời. Anh siết chặt tay đăng dương, cảm nhận được cổ tay cậu đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. trong giây phút ấy, anh biết mình không thể để đăng dương một lần nữa rời khỏi mình.
hôm đó, minh hiếu đánh nhau với gã bạn trai của đăng dương. anh không thắng hoàn toàn, nhưng cũng đủ để giành lại cậu.
---
3. hai năm và một đời
đăng dương dọn về ở với minh hiếu. nhưng mọi thứ không còn như ngày trước.
đăng dương bây giờ là một người trầm lặng, đôi khi giật mình giữa đêm, đôi khi hoảng sợ chỉ vì một cái chạm nhẹ. Cậu không còn là con người ngang tàng, miệng lưỡi sắc bén như ngày xưa. minh hiếu không hỏi, không ép buộc. anh chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh, như muốn dùng thời gian để chữa lành mọi thứ.
nhưng quá khứ là thứ không thể dễ dàng xóa bỏ.
một đêm nọ, đăng dương ngồi trên bậc thềm nhà, tay cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa. cậu nhìn màn đêm, giọng nói nhẹ như gió thoảng
"tao thấy mệt mỏi quá."
minh hiếu ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ siết chặt tay cậu.
"anh biết."
đăng dương mỉm cười, nụ cười yếu ớt.
"tao không thể trở lại như trước được nữa."
minh hiếu không đáp. một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn đi những âm thanh xung quanh.
---
4. kết thúc
một ngày mưa, đăng dương rời đi.
không một lời từ biệt, không một lá thư nào để lại. cậu cứ thế biến mất, giống như cách minh hiếu từng rời đi hai năm trước.
minh hiếu tìm kiếm, nhưng lần này, anh biết mình sẽ không thể tìm thấy cậu nữa.
bởi vì có những người, có những chuyện, một khi đã lỡ mất, sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa.
---
- tớ là katyy : oneshot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top