Chap 2

Sau một tiếng rưỡi trôi qua, chuông bắt đầu reo ra chơi, học sinh của tất cả các lớp đều ùa ra ngoài, Văn Toàn khi nghe tiếng chuông reo thì mừng rỡ vì được thoát nạn. Công Phượng bước lại chỗ cậu

- Phượng: Bó tay với mày luôn á, mới đầu năm mà đã học không nghiêm túc rồi

- Toàn: Tao cũng có muốn đâu, tại hôm qua tao chơi game hơi lố giờ thôi nên sáng nay ngủ bù nè

- Phượng: Mày hay quá, mà mày cẩn thận đó, tao nghe nói thầy Hải nổi tiếng là khó rồi. Mày đừng rước họa vào thân nữa

- Toàn: Haizz, đừng nhắc thầy ấy nữa, nhắc là phát bực. Thôi ra chơi rồi đi căn tin thôi

Nói xong thì cả hai cùng đi xuống căn tin nhưng không quên rủ thêm Văn Thanh. Cả ba vừa đi thì Ngọc Hải cũng vừa từ cửa lớp đi ra, Văn Toàn vừa đi vừa giỡn nên là không để ý đụng trúng anh ở phía trước, cậu mất thăng bằng nháo nhào ra sau nhưng may mắn là được anh đỡ lại. Tay anh ôm eo cậu, cậu bất ngờ nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, rồi cả hai nhìn một lúc lâu mới nhớ ra mọi người đang nhìn mình nên lập tức đứng dậy. Ngọc Hải giả bộ ho vài tiếng rồi nói

- Hải: Lần sau đi đứng cẩn thận vào

- Toàn: V..vâng

- Hải: Thôi mấy em đi đi

Nói xong cả ba chuồn nhanh xuống căn tin, đến nơi cả ba tìm chỗ ngồi cho mình

- Thanh: Hai cậu uống gì không?

- Phượng: Tôi sữa trái cây được rồi

- Toàn: Còn tao thì sữa milo đi

- Thanh: Ok, mà mình tao sao cầm hết

- Phượng: Vậy để tôi đi cùng cậu

- Thanh: Được thôi

Cả hai vui vẻ đi mua nước, Văn Toàn nhìn theo lắc đầu ngao ngán. Trong lúc đang đợi hai người kia mua nước thì đâu đó có một đám đi lại chỗ cậu, tên đại ca trong nhóm đó bỏ chân lên ghế, Văn Toàn nhìn chân thôi cũng biết đó là ai, hắn ta là đầu gấu của trường này, có thể gọi là trùm trường, ở trường ai gặp hắn cũng đều sợ nhưng trừ cậu. Do chỉ có một mình cậu không sợ hắn nên hắn cay mà cứ kiếm chuyện với cậu. Hắn tên là Kiệt

- Kiệt: Ê thằng kia, ra chỗ khác ngồi, chỗ này của bọn tao

Văn Toàn đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, nhìn hắn cười khinh

- Toàn: Ai quy định chỗ này của mày

- Kiệt: Tao quy định đó thì sao

- Toàn: Bây giờ thằng này ngồi đây đó, làm gì được tao

Hắn nóng máu lấy tay xếp thành nắm đấm định đấm cậu thì cậu đã kịp ngăn lại, sau đó cậu dùng lực bẻ ngược tay hắn, hắn đau đớn rên rỉ

- Toàn: Nhìn nhóc bố láo mà anh phát bực

- Kiệt: B...bỏ...bỏ tao ra

Cậu kề sát mặt vào hắn

- Toàn: Mày tin mày không còn tay để đấm nhau không?

May cho hắn đúng lúc đó có thầy giám thị đi ngang nên cậu mới bỏ hắn ra, sau khi được thả ra hắn ôm tay, liếc cậu rồi nói

- Kiệt: Mày được lắm, đợi đó. Đi tụi bây

Đám đó vừa đi thì Phượng và Thanh cũng vừa về đến, y thấy Kiệt thì cũng biết xảy ra chuyện gì

- Phượng: Nó lại đến kiếm chuyện à

- Toàn: Tao xử lý rồi.

- Phượng: Từ lần đó mà nó thù mày luôn à

Đó là chuyện của ba năm trước, vào năm cậu còn là học sinh cấp hai, trên đường đi học về cùng với Phượng. Cậu đã bắt gặp Kiệt đứng chặn đường mấy đứa học sinh tiểu học để trấn lột tiền, do thấy chuyện bất bình nên cậu đã chạy đến giật lấy số tiền từ tay hắn trả lại cho mấy em. Hắn tức giận quát cậu

- Kiệt: Mày điên hả, trả lại đây

- Toàn: Không, mày ỷ mày lớn rồi đi bắt nạt con nít hả

- Kiệt: Không phải chuyện của mày, trả lại đây cho tao

Văn Toàn nhất quyết không trả cho hắn, hắn không chịu nổi nữa nên lao vào đánh cậu, cậu cũng đâu vừa nên đánh lại, cả hai cứ vật lộn để lấy lại số tiền đó. Công Phượng thì không giỏi đánh đấm nên chỉ biết đứng ở ngoài kêu ngừng đánh nhưng cách này không xi nhê gì với hai người. Trong lúc xô xát thì cậu vô tình làm trán hắn bị thương. Do bản thân không muốn thua bất cứ ai, trước giờ chỉ có hắn làm người ta bị thương và đây là lần đầu tiên cậu đánh nhau mà bị thương. Vì vết thương đó mà hắn mới thù cậu đến bây giờ nên cứ hay kiếm chuyện với cậu

Sau khi nhớ lại sự việc ấy, cậu chỉ biết cười trừ, một lúc sau thì chuông reo vào lớp. Năm tiết học cũng đã trôi qua và thấm thoát cũng đến giờ ra về. Phượng và Thanh như đã hẹn thì đã cùng nhau đi ăn, còn Toàn thì đành đi về một mình. Vẫn còn sớm, giờ về thì sẽ chán nên cậu đã tấp vào quán chơi bi-a, cậu chơi vài ván rồi mới về. Về đến nhà cậu tắm rửa rồi lên giường nằm chơi game.

Hai tiếng sau thì Phượng cũng về nhưng không quên mua đồ ăn cho cậu, y vào phòng thì thấy cậu đã ngủ, y nhìn cậu mà lắc đầu, không biết khi nào cậu mới thay đổi đây.

Đến chiều thì cậu cũng đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải. Chỗ cậu làm là một quán cà phê của một người chú là bạn của ba cậu - chú ấy là chú Nam. Do quán cũng mới mở gần đây nên nhân viên thì không nhiều chỉ có ba nhân viên thôi, vì cậu nhanh nhẹn nên chú ấy giao cho cậu là giao hàng. Hôm nay cậu đi giao cà phê ở khu phố kế bên, cậu tức tốc giao nhanh qua đó. Giao xong cậu liền trở về, vừa chạy xe vừa huýt sáo trông rất yêu đời. Đang chạy thì cậu bắt gặp một đám thanh niên đang bắt nạt một bé trai chắc mới học cấp hai, vì tính cậu thấy chuyện bất bình là ra tay tương trợ, cậu không ngần ngại liền vào trong hẻm đó

- Toàn: Wow, thanh niên trai tráng rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi bắt nạt mấy đứa nít, không thấy nhục à?

Tên đại ca trong đó không biết thằng này từ đâu ra mà dám ăn nói với hắn ta như vậy

- Hắn: Mày là thằng nào? Ai mượn mày xía vào chuyện của tao. Biến mày

- Toàn: Tao là ai không quan trọng, mau thả đứa nhóc đó ra

Cả đám nhìn nhau cười, xong rồi tên đại ca ra lệnh cho đàn em của hắn nhào vô đánh cậu, cậu phản xạ nhanh nên tránh được những đòn của bọn chúng, cậu cho chúng một vài cú vào mặt. Do đám này cũng khá đông mà có mình cậu nên cậu mất cảnh giác bị hai tên đằng sau túm lấy cậu. Tên đại ca đó đã nóng giận từ lâu nên đã đấm vào mặt cậu khiến mặt cậu bầm tím, mép môi bị chảy máu. Cậu lấy hết sức dùng chân đạp hắn, sau đó cũng thoát ra khỏi hai tên đàn em đó. Chúng không biết đã chọc trúng con hổ trong cậu, cậu bắt đầu dùng hết sức mà giải quyết bọn chúng nhanh nhất có thể. Bọn chúng đều nằm dài ra đất, chúng sợ hãi mà chạy đi, còn đứa nhóc sợ quá nên đã đứng nép sang một bên. Cậu nhẹ nhàng đi lại

- Toàn: Nhóc có sao không?

Đứa nhóc đó rưng nước mắt mà lắc đầu, đứa nhóc đó nhìn môi cậu chảy máu mà lo lắng

- Đứa nhóc: Môi anh chảy máu kìa

Giờ cậu mới có cảm giác rát rát nên lấy tay sờ lên thì mới biết đã chảy máu, nhưng vết thương này có là bao đối với cậu

- Toàn: À anh không sao, mà nhà em ở đâu, anh đưa em về

- Đứa nhóc: Không cần đâu, nhà em gần đây thôi

- Toàn: Lỡ bọn chúng quay lại thì sao

- Đứa nhóc: Không đâu, bọn chúng chắc sợ són ra quần rồi, em cảm ơn anh đã cứu em nha

- Toàn: Chuyện nên làm mà, thôi em về đi nhớ là lần sau đừng đi đến mấy chỗ vắng này nữa đó

- Đứa nhóc: Em biết rồi, tạm biệt anh em đi

Nói xong thì cả hai cũng tạm biệt nhau về, cậu cũng quay về quán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top