Mở đầu - tác phẩm(tt)
- Khi nào tôi có thể xuất viện? - Nhất Dương khó chịu ngửi mùi ga giường.
- Theo bác sĩ nói thì tình trạng sức khỏe của cậu không được tốt. Nhưng với sắc mặt này của cậu, tôi nghĩ cậu tự quyết định thì tốt hơn.
Nhất Dương nhếch mép, cố ý mỉa mai:
- Được, vậy cậu đặt cho tôi vé máy bay đi, ba ngày sau xuất phát.
T.P suy nghĩ, biết rằng không nên nói nhưng vẫn phải nói: " Nhưng vào ngày đó, chúng ta có cần đặt thêm vé cho Ngọc Lan không?"
- Ngọc Lan? Cô ấy đến đây? - Anh ngạc nhiên, tâm trạng không thấy khá hơn, ngược lại còn chán chường.
- Phải, cô ấy đến từ hôm qua. Cô ấy muốn vào nhưng đã bị tôi ngăn cản.
Nghe xong, Nhất Dương thở dài ra mặt, đặt ly nước lên đầu tủ.
- Không cần, bảo cô ấy ngày mai về trước đi.
T.P có chút ngỡ ngàng.
Dường như đối với mọi người phụ nữ nói chung và Ngọc Lan nói riêng, anh đều quá lạnh lùng chăng?
Thấy gương mặt dần chuyển sắc của T.P, Nhất Dương chậm rãi thêm câu:
- Cho cô ấy về trước sẽ tránh được báo chí.
T.P hiểu ý, " Được, tối nay tôi sẽ đặt vé." Nhưng "... Tôi có việc muốn hỏi."
- Theo như tôi biết thì trong showbiz, người yêu cậu nhất chính là Ngọc Lan. Vậy tại sao cậu không thể đáp lại?"
Câu hỏi và thái độ của anh vô cùng điềm tĩnh. Kèm theo là dáng vấp nam nhi cao to cùng với bộ đồ vest nên nói chuyện lúc nào cũng chín chắn và nghiêm túc.
Đây không phải đoàn phim, cũng không phải kịch bản. Nhất Dương biết chắc chắn bản thân phải có một câu trả lời đúng nghĩa. Và điều đó đã thoáng qua như một ngọn gió.
- Không ai đánh cược cuộc đời của mình vào mối quan hệ chẳng thành. Và tôi cũng vậy.
Như người ta đã nói: lời nói luôn xúc tác thẳng vào tâm trí con người, dẫu tốt hay xấu thì người khác vẫn phải tiếp nhận. Vì lời nói là âm thanh nên không thể rút lại được.
Trong khoảng thời gian đó, phía ngoài căn phòng, hai dòng lệ pha lê đã trải dài trên gò má Ngọc Lan. Đã bao lần cô dặm phấn đến trắng cả mặt, tô son như màu bỉ ngạn, mặc đồ hàng hiệu đến choáng cả người. Vậy mà, với anh cô chẳng là gì.
Đúng là... mang danh ảnh hậu cũng chỉ bằng thừa.
Ngọc Lan nghiến răng, tiếng giày cao gót trải dài khắp hành lang.
Khi T.P rời khỏi phòng, Nhất Dương nhìn từng tia nắng chiếu lập lờ vào căn phòng. Điều này, khiến anh nhớ đến một người và cả một quá khứ nữa.
Từ trong hồi ức, dù mọi người nói cô đã chết nhưng 13 năm nay, anh vẫn quyết đoán bằng cả trái tim rằng cô còn sống.
Nhất định phải thế! Đúng không, Hạ Mạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top