Mở đầu - tác phẩm

Xuyên qua màn kính cửa sổ, màu nắng của mặt trời dần chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Nhất Dương.

Anh khẽ nheo mắt.

Tay phải dang rộng lòng bàn tay, xoa mạnh hai bên thái dương. Đôi mắt dần hé hai hàng mi.

Phía trên trần nhà... là một khoảng không màu trắng?

Nhìn xung quanh, anh mới phát hiện đây là phòng bệnh. Bên tay còn đang truyền nước biển, nhưng về hình thức thì gương mặt không bị hạn chế.

Đôi mắt đảo vòng. Anh nhớ rồi, trước khi lên máy bay về nước thì đầu anh cứ như búa bổ, hai mắt hoa cả lên, cho đến phút cuối thì chỉ nghe thấy tiếng xe cứu thương.

Và giờ... thì anh đang nằm viện.

- Cậu tỉnh rồi sao? - T.P chậm rãi bước vào phòng, đi đến giường bệnh của Nhất Dương.

- Phải, tỉnh rồi, nhưng đầu còn đau.

Anh mệt mỏi, khẽ cong người dậy, lưng dựa vào chiếc gối cỡ lớn. Xem ra đây là hậu quả cho việc quay ngoại cảnh liên tiếp một tuần của anh.

Nhất Dương nhìn xung quanh phòng bệnh, toàn căn phòng chỉ có một khung cửa sổ cỡ lớn.

Thời gian chắc hẳn đã ban sáng.

Ánh dương hất vào nửa người anh làm anh mất tự chủ, lên tiếng:

- Cậu mau che rèm qua nửa khung đi.

T.P tự biết bổn phận, anh nhanh chóng đi đến cửa sổ bên phải Nhất Dương- đối diện cửa ra vào mà kéo rèm qua, chỉ để lại vài tia sáng ấm áp len lỏi vào phòng.

Có lẽ 13 năm qua, vẫn có thứ không thể vứt bỏ.

- Được rồi. - Nhất Dương nói, anh nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân của mình, một ảnh đế trứ danh từng đóng bao nhiêu cảnh vẫn không bằng đối diện với bộ phim thường nhật của riêng mình.

- Sau khi tôi nhập viện, có tin gì hot không, bọn nhà báo ấy?

- Ban đầu thì có nhưng sau vài ngày thì họ rút lui, có lẽ không săn được tin gì hữu dụng.

T.P đi đến tủ nhỏ cạnh giường, hỏi ": Cậu uống không?"

Dù là hỏi nhưng anh vẫn rót nước và không chờ câu trả lời.

Mà, " Chẳng phải người cùng tôi đến đây là Can sao? Bây giờ cậu ta đâu rồi?"

T.P đưa ly nước cho Nhất Dương, anh nhận lấy rồi nghe câu trả lời:

- Khi cậu bị xe đưa đi thì chỉ có đội bảo vệ là đi theo. Còn Can thì về nước trước để điều chỉnh tập đoàn, nghe nói là đang xảy ra vấn đề nội gián. Vì vậy... cậu ta kêu tôi qua đây.

Nội gián? Hai từ này khiến anh có vẻ hứng thú hơn việc phải quay ngoại cảnh. Xem ra, đến lúc phải trở về chiếc ghế giám đốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top