Chương 1.1. Bèo nước tương phùng

Khi hoài niệm về ai đó suốt 13 năm, bạn sẽ không lỡ mất ba giây để thoáng thấy họ. Chỉ là... một giây sau họ đã rời khỏi tầm mắt.

Nghi ngút trên bầu trời là một khoảng không gian bao lấy tầng mây. Màu trắng tinh khiết của nó vừa rộng lớn, vừa thoát ẩn thoát hiện cho các chuyến diều bằng sắt.

Điều tuyệt vời hơn là khi ngắm nhìn chúng ở khía cạnh đô thị, các tòa cao ốc trở nên nhỏ bé, phía nơi sương xa còn có những làn khói mập mờ nhưng tinh khôi.

Tất cả những điều đó gọi là sự hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên, tạo nên nét bình yên vô đối.

- Chuyến bay sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn. - Giọng nói thanh thoát của cô tiếp viên hàng không vọng lên trong các khoang.

Nhất Dương ngồi ở khoang VIP nên cũng nghe thấy. Anh khẽ nhắm mắt, chờ đợi cú hạ cánh của chuyến bay.

Đã một tháng trôi qua từ khi anh quay ngoại cảnh ở Hàn Quốc, cũng là một tháng chiếc ghế giám đốc bị đóng bụi.

Lần này về nước, dù thế nào cũng phải đề cao công việc ở tập đoàn.

Tuy nhiên, dân gian có câu ": Một việc kín, chín việc hở." Nếu hai công việc không phải ưu thế thì cũng là khuyết điểm.

Vì thế, dưới sự bao vây của dư luận và truyền thông, đôi lúc "mẹo vặt" là một ý tưởng không tồi.

Khi chuyến bay vừa hạ cánh, cô tiếp viên liền thông báo:

- Xin quý khách lưu ý, hiện giờ chuyến bay đã hạ cánh an toàn, cảm phiền mọi người kiểm tra tài sản, nếu không có gì ngoài tầm kiểm soát thì quý khách có thể rời khoang.

Mọi người trong khoang nghe thế, từng chuỗi người lần lượt đứng dậy rồi rời khoang theo sự điều động của các nữ tiếp viên.

Cứ như thế, trong khoang VIP và các khoang khác đều khuất dạng bóng người. Nhưng, khác với những điều đó, Nhất Dương và T.P vẫn yên vị với chiếc ghế của riêng mình.

Một cô tiếp viên thấy vậy, theo chức trách phải đến hàng ghế của Nhất Dương, cẩn trọng nói:

- Quý khách à, chuyến bay đã hạ cánh, anh có thể rời khoang rồi ạ.

Nhất Dương tỉnh giấc, anh tháo cặp kính đen nãy giờ vẫn ở trên mắt ra. Nhìn xung quanh rồi cất giọng dưới lớp khẩu trang ngay miệng

- Thật xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay.

Nhưng có lẽ, ý người không bằng ý trời. Cho dù cách ăn mặc có ra sao thì cô tiếp viên vẫn dựa vào nửa khuôn trên mà nhận ra vị ảnh đế trong giới giải trí.

- Anh, anh là...

Nhất Dương đành cởi khẩu trang ra, dùng ngón trỏ đặt lên môi, ra dấu cho cô nàng thầm vui mừng trước mặt.

- Tôi biết rồi, xin lỗi. - Cô cười vui, nói ": Nhưng anh có thể..."

A Dương hiểu ý, liền cắt ngang:

- Được, nhưng tôi cũng cần cô giúp một việc.

T.P ngồi chệch phía sau anh một hàng ghế, khẽ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top