Chương 8

Tan học, Thẩm Hạo Hiên ung dung về nhà, tới một con hẻm nhỏ, cậu xui xẻo bắt gặp một đám thanh niên choi choi tầm 7 hay 8 tên gì đấy đứng tụ tập ở đây.

Thẩm Hạo Hiên không ngừng rủa thầm, số cậu cũng thật nhọ, từ nãy đến giờ bị người theo dõi cũng không nói làm gì, giờ lại tới mấy tên này, thực con mẹ nó mệt mỏi hết sức!!!

Trong khi bạn học Thẩm đang "than thân trách phận", thì một tên, có vẻ như là cầm đầu, hủng hổ tiến tới, chép miệng:

- Muốn an ổn đi qua đây thì khôn hồn nôn tiền ra, bọn anh sẽ từ bi mà tha cho chú em!!!

*Tiền tiền cái quần*, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Thẩm Hạo Hiên lại ra vẻ ngoan ngoãn:

- Mấy anh đẹp trai tha cho em, em chỉ là nam sinh trung học bình thường, thật sự bây giờ không có đồng nào trong người cả!!!

Nhưng ở đời không ai hay chữ ngờ, đáp lại lời nói của cậu lại là những bộ dạng ngả ngớn với giọng điệu muốn đấm:

- Ôi chao! Tưởng tụi anh không biết nhà chú giàu nhất nhì thành phố này à?

- Nếu không biết thì tụi anh đâu có ngu mà lại vô cớ chặn đường một nam sinh trung học "bình thường" chứ!!!

- Chú em thật ngây thơ.

- Ha... Ha... Ha...

Đúng là lũ không biết tự lượng sức mình! Xem ra lời nói của cậu chả có tí thuyết phục nào rồi. Nếu thương lượng không được thì cậu đành phải bất đắc dĩ dùng tới bạo lực vậy. Có trách thì trách số chúng không may mắn đụng phải cậu vậy!!!

Rõ ràng là tự dẫn xác tới đây nha. Nếu hôm nay, Thẩm Hạo Hiên cậu không dạy cho tụi này một bài học thì thử hỏi công sức bỏ ra mấy năm học karate để làm gì???

- Vậy thì xông tới đi, tôi cũng không ngại tiếp các người!!! _ Vừa nói vừa vào tư thế soái ca nhất, chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng có vẻ như hôm nay ông trời không muốn cho Thẩm Hạo Hiên biểu diễn võ thuật thì phải, lời còn chưa nói hết đã bị người khác cướp mất.

- Các người tính làm gì hả???_ Đằng sau Thẩm Hạo Hiên xuất hiện một nam sinh khác, cao gầy trắng ởn.

Thẩm Hạo Hiên không khỏi bực bội quay người lại.

Đệch, cái tình tiết "cẩu huyết" gì đây???

Anh hùng cứu mỹ nhân à???

Mà "anh hùng" ở đây không phải ai khác lại chính là tình địch của cậu_ Ban Tiểu Tùng siêu cấp siêu cấp ngốc nghếch.

Còn nữa, cậu là nam nhân, là nam nhân chứ không phải nữ nhân nha!!! Phải là "anh hùng cứu anh hùng" mới đúng!!!

Hắn muốn làm anh hùng?

Vậy cậu sẽ cho hắn toại nguyện!

- Mày là ai mà dám can thiệp vào chuyện của bọn tao hả?_ Tên béo nhất lớn tiếng quát tháo.

Thẩm Hạo Hiên liền bước lại gần bọn côn đồ đó, lục trong ba lô ra một sấp tiền, giao cho tên có vẻ như là đại ca của đám này, nói:

- Các người xử lý tên này cho tôi, tiền này sẽ thuộc về các người!_ Nói xong hùng dũng bước ra khỏi con hẻm không hề quay đầu lại.

Bọn chúng còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng thấy tiền là mắt sáng lên, và có lẽ đã hiểu ra chuyện gì đó.

Mặt của Ban Tiểu Tùng giờ đây thật sự rất khó coi, hắn tính cứu Thẩm Hạo Hiên rồi dưỡng võ dương oai thẳng thắn nói chuyện về bạn học Ô Đồng yêu quý. Nhưng sự việc lại tiếp diễn sai với kịch bản ban đầu.

Hắn sai rồi, thực sự sai rồi!!! Thực hối hận vì không thèm nghe lời Doãn Kha. Thẩm Hạo Hiên đúng là người không dễ đối phó. Hắn thật xui xẻo khi dính phải hai anh em nhà này!!!

Thẩm Hạo Hiên mặc kệ số phận "anh hùng" của Ban Tiểu Tùng, tung tăng về nhà, còn không quên nhắn cho anh họ Doãn Kha tới chứng kiến Ban Tiểu Tùng bị đánh.

Em trai a, tích đức chút đi!!!

May cho Ban Tiểu Tùng, nếu Doãn Kha không tới kịp thì khéo hắn phải phơi xác tại nơi không người rồi!!!

Xin phép không tả chi tiết cảnh Ban học trưởng bị đánh, ta phải giữ mặt mũi cho Ban cưa cưa, chỉ có thể kết luận một chữ "thảm".

Lưu ý rằng bạn học Ô không phải người "bắt cá hai tay", đằng sau là rất nhiều ẩn tình và sắp được bật mí.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top