Chương 7

Hôm nay, cả trường Nguyệt Lượng Đảo, à không đúng, phải nói là tất cả các học muội, học tỷ trong trường được một phen hú hồn.

Vì sao nha?

Ách, chỉ là ba vị tiểu ca ca trong lòng họ, đặc biệt là sáng nay, cả ba đều hóa trang gấu trúc tới trường. Cái này phi thường phi thường nghiêm trọng rồi.

Trọng điểm nhất là tại lớp 2-6, nơi nuôi ba con gấu này =_=

Mọi khi đầu giờ, cả lớp rất ồn ào, tuy nhiên hôm nay lại trở nên im lặng, ngột ngạt đến lạ. Cũng phải thôi, thử hỏi khi bạn đang hăng say chém gió lại bị ba cặp mắt gấu trúc lườm nguýt thì bạn có còn hứng chém không, hả hả??? Tất nhiên là không rồi a~~~

- Tại sao cả ba lại có bộ dạng này? _ Tiêu Nhĩ không nhịn được quay sang thì thầm với Lật Tử.

- Trời biết, đất biết, họ biết, nhưng tớ không biết nhé! _ Lật Tử thở dài lắc đầu, còn không quên quan sát tình hình của Doãn Kha một chút.

Cái bộ dạng ngu đần này thật sự không có ngòi bút nào tả nổi, chỉ có thể khẳng định:

"Gấu trúc còn đẹp trai hơn!!!"

Ba bạn gấu trúc này vì đâu mà xuất hiện? Có trời biết, đất biết, ba người họ biết, tác giả biết, độc giả biết! Lớp 2-6 không biết, cả Nguyệt Lượng Đảo cũng không ai biết!!!

Hồi tưởng lại đêm qua...

Một người thì bận đi xem phim với ai đó.

Hai người còn lại cũng đi xem phim, nói đúng hơn là đi rình mò ai đó.

Giờ thì nhìn xem, nhìn xem...

May mắn tiết đầu tiên là giờ tự học, hiển nhiên không có giáo viên trông coi, dùng tiết này để ngủ bù là vô cùng hợp lý.

Tiết thứ hai là tiết toán của thầy Tiểu Bạch, một thầy giáo nổi tiếng đẹp trai lại còn tâm lý nên cũng không đáng lo ngại. Nhưng ba người này là học sinh gương mẫu, giờ đây lại thấy cả ba ngủ ngon lành trong giờ của mình khiến thầy không khỏi lo lắng mà lẩm bẩm trước khi ra khỏi lớp:

- Có khi nào bài tập nhiều quá làm tụi nó kiệt sức không? Lần sau mình phải đổi mới cách dạy mới được!!!

Thầy a, thầy nghĩ nhiều rồi!!! @_@

Giờ ra chơi, không khí trong lớp 2-6 cũng không khá hơn là mấy. Ban Tiểu Tùng có vẻ như là người tỉnh táo nhất, ngồi ngay ngắn lấy lại tinh thần, sau đó tiêu soái quay qua lôi Doãn Kha dậy:

- Này! Này! Học bá dậy đi, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Doãn Kha uể oải khó chịu ra mặt, nhưng khi ngẩng đầu lên lại tỉnh táo lạ thường, mặc kệ Ban Tiểu Tùng Liên thiên đủ thứ bên cạnh, chỉ một mực chăm chú nhìn hộp sữa chua trước mặt mình, được một lát thì cười rộ lên, hai xoáy lê in sâu trên má.

Cái quái quỷ gì đây!!! Thiên a, ai tới mà coi gấu trúc cười kìa...

Thặc kinh dị aaaaaaa

Ờ, cũng chả có gì đặc sắc, chỉ là hộp sữa chua có kèm theo một tờ giấy nhớ màu hường, với nội dung:

"Nhớ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút _ Lật Tử "

Đau mề, quá cẩu huyết rồi a~~~

- Cậu có nghe tôi nói không thế???_ Ban Tiểu Tùng nghiến răng, thật mất kiên nhẫn với tên Doãn Kha chậm chạp này, nhìn biểu cảm của cậu ta kìa, thật sự chưa từng được chiêm ngưỡng qua, ai đó làm ơn mau tới chọc mù mắt Ban Tiểu Tùng hắn đi.

- Hả!!! _ Doãn Kha sau một hồi ngây ngô mơ mộng, cuối cùng cũng đã nhớ Ban Tiểu Tùng đang nói chuyện với mình, lập tức quay sang "trìu mến" nhìn hắn.

Muốn ói quá đê (⊙o⊙)

Ban Tiểu Tùng bất lực tránh ánh mắt của Doãn Kha, thở dài ngao ngán chậm dãi trình bày lại những điều mình vừa nói:

- Tôi muốn gặp Thẩm Hạo Hiên, vậy nên cậu có thể giúp tôi hẹn gặp cậu ta không?

- Để làm gì? Đánh ghen?_ Doãn Kha lơ đãng tiếp tục nhìn ngắm hộp sữa chua, tỏ ra không mấy hứng thú với những điều Ban Tiểu Tùng vừa nói.

- Cũng có thể coi là vậy! _ Ban Tiểu Tùng ngả ngớn chống cằm, mắt nhìn xa xăm, có vẻ như đang tưởng tượng cảnh mình đánh Thẩm Hạo Hiên tơi tả.

- Cậu ngốc hả? Có ai trước khi định đánh ghen lại đi thông báo cho anh của đối tượng bị đánh như cậu không? Cậu nghĩ IQ của tôi chỉ để trưng bày à? Tôi chẳng hơi đâu can thiệp, cậu vẫn là tự túc đi!!!_ Doãn Kha nhìn Ban Tiểu Tùng với ánh mắt khinh thường nhất có thể. Đừng coi thường Thẩm Hạo Hiên, cái đồ không biết tự lượng sức mình.

- Cậu nhớ đấy Doãn Kha!!! _ Ban Tiểu Tùng tức giận phi ra ngoài, trước khi đi còn không quên cướp hộp sữa trên tay Doãn Kha đưa lên miệng uống ngon lành.

- Ban Tiểu Tùng, đi chết ngay đi!!!_ Doãn Kha phồng mang trợn mắt, đứng tại chỗ giậm chân, hận không thể bóp chết tên này, bộ dạng hiện giờ của cậu không khác gì "Góa phụ bị chồng bỏ" ←_←←_←←_←

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top