Chương 6

Doãn Kha theo như dự đoán về muộn, nhưng rất may mắn là hôm nay bố mẹ cậu không có ở nhà.

Sau khi làm xong tất cả các bài tập, tính lên giường đi ngủ thì chuông điện thoại reo.

"... Don't let me forget them when I close my eyes
Love no I can't forget this love
Know it kills me to relive what's gone
But I can't get enough of long lost..."
[Sleep_ Roy Wang]

Người gọi không ai khác chính là Ban Tiểu Tùng. Hết ám ở trường rồi mà giờ về nhà cũng không được yên.

- Alo, lại chuyện gì nữa?_ Cậu uể oải nghe máy, miệng còn ngáp vài cái.

- Doãn Kha! Ra ngoài đi, có chuyện quan trọng. Đảm bảo rất quan trọng luôn đó!!!_ Ban Tiểu Tùng ở đầu dây bên kia bày đặt úp úp mở mở.

- Cậu có biết là giờ này muộn lắm rồi không hả! Đi đâu giờ này?_ Doãn Kha ngó xuống lầu, kì thực bố mẹ cậu còn chưa có về, hay ra ngoài một lúc xem sao.

- Một lát thôi!!! Ra chỗ rạp chiếu phim gần nhà cậu ấy, cậu mà không ra là hối hận lắm đấy!!!_ Ban Tiểu Tùng nói xong tắt luôn máy, Doãn Kha còn chưa kịp nói đồng ý hay không cơ mà =…=

Doãn Kha ra khỏi nhà đúng 10 giờ đêm, địa điểm là rạp chiếu phim cách nhà cậu 200m.

Ở phía xa, cậu thấy một người rất khả nghi, người đó bận một cây đen từ trên xuống dưới, bộ dạng rình mò núp sau bụi cây, người hướng về phía cửa rạp chiếu phim như đang theo dõi ai đó.

Doãn Kha nhíu mày nhìn cái vật thể lạ toàn thân đen xì đang lấp ló không khỏi thở dài.

Đồ ngốc này lại định bày trò gì đây?

Ban Tiểu Tùng chăm chú nhìn bóng lưng của cặp đôi phía trước, một bàn tay bất chợt đập lên vai làm hắn giật mình. Hắn tức giận quay người lại thì thấy Doãn Kha đang nhìn mình bằng ánh mắt rõ kì thị.

- Cậu tới rồi sao không báo tôi? Làm tôi hết hồn xém tí nữa là lộ rồi._ Nói xong lại quay lại nhìn cặp đôi phía trước, thật may là chưa bị phát hiện!

- Cậu gọi tôi tới đây là để rình mò? Cậu cũng rảnh thật đấy!!!_ Doãn Kha ngoài mặt ghét bỏ nhưng vẫn rất phối hợp núp sau Ban Tiểu Tùng.

- Cậu nhìn kĩ xem đó là ai?_ Ban Tiểu Tùng hất mặt ý bảo cậu nhìn cặp đôi phía trước.

- Ô Đồng?_ Doãn Kha nhíu mày ngờ ngợ nhận ra Ô Đồng.

- Còn có?_ Ban Tiểu Tùng tiếp tục chỉ chỉ tỏ vẻ thần bí.

- Thẩm Hạo Hiên chứ ai! Mà khoan!!! Sao Ô Đồng lại đi xem phim với em họ tôi?_ Doãn Kha bầy ra khuôn mặt ngàn chấm chả khác gì vừa thấy người ngoài hành tinh.

- Cậu có muốn biết tại sao không? Muốn biết thì hợp tác cùng tôi theo dõi. _ Ban Tiểu Tùng vừa chú ý hai người đằng trước vừa luyên thuyên đủ thứ.

Mẹ nó!!! Rủ người ta đi đánh ghen thì nói thẳng ra đi!!! Ra vẻ thần bí cho ai xem???

Doãn Kha căn bản cũng tò mò về mối quan hệ giữa Ô Đồng và Thẩm Hạo Hiên nên ậm ừ đồng ý.

Ban Tiểu Tùng nhìn lại Doãn Kha lần nữa từ trên xuống dưới, sau đó bực mình gỡ mũ ra đội cho Doãn Kha, còn bắt cậu đeo thêm cả kính nữa, miệng làu bàu:

- Cẩn thận một chút!

Doãn Kha sau khi đã được ngụy trang thì rất chuyên nghiệp mà ló đầu ra nhìn ngó hai kẻ phía trước. Bỗng Thẩm Hạo Hiên quay người lại, tiến tới chỗ cậu và Ban Tiểu Tùng đang núp.

- Làm sao đây? Làm sao đây?_ Doãn Kha không ngừng cắn môi, đây là lần đầu tiên cậu theo dõi người khác không nên để bị lộ nhanh vậy chứ.

- Sao thế?_ Ban Tiểu Tùng sau khi chỉnh trang lại bộ dạng của mình quay sang hỏi.

- Thẩm Hạo Hiên nó đang đi về phía này, làm sao đây? Làm sao đây?_ Doãn Kha cuống quýt, bình thường IQ cậu cao lắm nhưng chẳng hiểu sao đến lúc cấp bách lại suy giảm trầm trọng.

- Tôi có cách rồi!!!_ Vẫn là Ban Tiểu Tùng nhanh trí. Dứt lời hắn cư nhiên ôm trầm lấy cậu, miệng thì thầm:

- Không muốn bị lộ thì phối hợp chút đi!!!

Doãn Kha đứng hình với hành động đột ngột của Ban Tiểu Tùng, ngoan ngoãn mặc hắn ôm.

Hỏng rồi!!! Hỏng rồi!!! Đầu cậu thực sự bị úng nước rồi!!!

Thẩm Hạo Hiên dừng bước nhìn bụi cây, chỉ thấy hai thằng con trai đang ôm nhau, bản tính hủ nam trỗi dậy, Thẩm Hạo Hiên cứ thế đứng im tại chỗ nhìn hai người họ. [=_=]

- Tiểu Hiên, có chuyện gì vậy?_ Ô Đồng thắc mắc nhìn Thẩm Hạo Hiên, chỉ thấy mặt tên nhóc ấy đã đỏ từ lâu.

- Nha không có gì, chúng ta mau vào trong xem phim thôi!!!_ Thẩm Hạo Hiên chạy lại phía Ô Đồng rồi lôi tuột cậu ta vào trong.

Ban Tiểu Tùng thở phào nhẹ nhõm buông Doãn Kha ra, còn không quên vỗ vỗ vai cậu.

- Đi thôi!!!_ Không biết hắn lấy đâu ra một cái mũ nữa đội lên đầu rồi oai phong lẫm liệt tiến vào trong rạp chiếu phim.

- À ừ a chờ tôi với!!!_ Doãn Kha từ trước đến nay phản ứng chậm cộng thêm hành động vừa rồi của Ban Tiểu Tùng nên có chút không theo kịp.

Màn hình chiếu phim hiện lên hàng chữ to bự " TẠO VẬT QUỶ DỮ" kết hợp với tiếng nhạc rùng rợn. Hiện tại Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đã an vị tại chỗ ngồi ngay phía sau Ô Đồng và Thẩm Hạo Hiên. Có thể nói đây là vị trí vô cùng thuận lợi để quan sát hai người trước mắt.

Giây phút cao trào cuối cùng đã đến, mặt con ma trong phim bất ngờ được phóng to cộng thêm tiếng nhạc giật gân thành công dọa người, nhất là cái người ngồi bên cạnh Doãn Kha. Ban Tiểu Tùng hét lên sau đó ôm cứng cánh tay Doãn Kha.

Trong khi đó, Ô Đồng quan sát các cặp đôi bên cạnh không khỏi ai oán e dè quay sang hỏi Thẩm Hạo Hiên:

- Em không thấy sợ à?

- Nếu anh sợ sao lại mua vé xem cái này? Em thấy phim này không tệ, mỗi tội là mấy con búp bê hơi kém chất lượng, với cả tư chất của chúng không cao, còn lại thì tạm chấp nhận!!! _ Thẩm Hạo Hiên mặt vẫn tỉnh bơ, tay không ngừng nhét bỏng ngô vào miệng.

Ô Đồng: [=_=]

Sau hai tiếng, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, kết quả là Ban Tiểu Tùng ngủ gật nên đã để mất dấu Ô Đồng và Thẩm Hạo Hiên. Hai người đành bất đắc dĩ ra về.

Một người thì buồn bực...

Một người thì tiếc nuối...

Có ai thắc mắc về quan hệ giữa Ô Đồng và Thẩm Hạo Hiên không ta ??? Chắc chả có đâu nhỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top