Chương 13 - Đi Chơi (1)

Ngày chủ nhật đáng mong đợi cuối cùng cũng tới, tập thể lớp 2-6 từ sáng sớm đã tập trung đầy đủ ở cổng trường Nguyệt Lượng Đảo chờ xe tới đón, trên tay người nào cũng xách túi to túi nhỏ hành lý, đều đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng xuất phát.

Đào lão sư khoanh tay trước ngực đi đi lại lại không ngừng nhắc nhở các học trò của mình.

- "Đầu tiên, các em phải nhớ luôn đi cùng nhau, tuyệt đối không được tự ý tách nhóm!!!"

- "Đã rõ!!!" _ Đồng thanh

- "Thứ hai, an toàn là trên hết!!!"

- "Đã rõ!!!" _ Đồng thanh

- "Cuối cùng, phải đoàn kết nghe chưa!!!"

- "Đã rõ!!!" _ Đồng thanh

- "Hảo, tiếp tục chờ xe."

- "Àiiiiiiiiiiiii" _ Đồng thanh

- "Ài gì mà ài, đi chơi là phải phấn chấn lên, không tôi cho ở nhà hết bây giờ!!!"

- "Dạ" _ Đồng thanh

Chờ mãi xe cũng tới.

Mà khoan!!!

Ai trên xe kia???

Là chủ nhiệm An!!!

Tinh thần đám nhóc đang phấn chấn giờ lại tụt giảm trầm trọng, mặt đứa nào cũng ỉu xìu lộ rõ.

Vì sao vậy?

Vì mấy ngày tới không được quẩy thoải mái chứ sao!!!

Đào lão sư không hài lòng lên tiếng nhắc nhở.

- "Xe tới rồi sao còn không mau lên? Nhanh nhanh xếp hàng lần lượt lên xe!!!" _ Nói xong tiêu soái nhảy lên xe trước, để lại đám nhóc uể oải theo sau.

Doãn Kha là người cuối cùng, nán lại một lúc, ngó trước ngó sau, khi đã chắc chắn kẻ kia không tới mới thư thái bước lên xe.

Trên xe, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến Doãn Kha muốn bốc hỏa.

Nhìn chỗ ngồi dưới cuối mà xem!

Ban Tiểu Tùng!!! Không phải hắn nói không đi sao???

Doãn Kha không khỏi hậm hực dậm chân, thật muốn xông tới bóp chết hắn ta. Còn về phía Ban Tiểu Tùng, hắn đeo tai nghe, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cảm thấy không có một chút gì gọi là quan tâm những thứ xung quanh. Nhưng ai mà biết được, tai nghe này thực chất không có phát nhạc, còn tâm trí lại đặt hết lên người vừa mới lên xe kia.

Giờ còn hai chỗ trống, một là bên cạnh Lật Tử, hai là bên cạnh Ban Tiểu Tùng. Doãn Kha vội vàng chạy về phía ghế trống bên cạnh Lật Tử, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị người nào đó vỗ vai.

- "Xin lỗi cậu Doãn Kha, chỗ ngồi này là của tớ." _ Sa Uyển vừa mới đi giải quyết việc cá nhân, quay lại thấy có người ngồi chỗ của mình nên có chút không thoải mái.

Doãn Kha áy náy xin lỗi, ủy khuất đứng lên, do dự nhìn về chỗ trống bên cạnh Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng coi như không để ý ánh mắt cún con của cậu, nhắm mắt vờ ngủ, tuy nhiên trong lòng lại không ngừng cười lớn.

*Để tôi xem cậu đứng được bao lâu*

Doãn Kha chậm chạp tiến tới, vùng vằng ngồi xuống, miệng không khỏi lẩm bẩm.

- "Tên lừa đảo!!!"

Đào lão sư ngồi ở hàng ghế đầu oang oang thông báo.

- "Ổn định chỗ ngồi, chúng ta lên đường thôi!!!"

chiếc xe từ từ lăn bánh, địa điểm đến ngoài Đào lão sư ra thì không một ai biết, chỉ biết là một vùng quê nghèo, họ tới đó để trải nghiệm những công việc của một người nông dân và sống gần gũi với thiên nhiên hơn, mà thôi được đi chơi là vui rồi!!!

Mọi người ai ai cũng hào hứng, nào là hát hò, nào là ăn uống, tám đủ thứ trên trời dưới đất, từ chuyện vẻ đẹp trai của thầy Tiểu Bạch cho tới chuyện dì Trương ở canteen có tình ý với chú Hạ bảo vệ,... Mặc dù vậy nhưng chưa đầy hai tiếng đã ngủ hết, vì đường xa nên mệt mỏi là điều bình thường. Doãn Kha cũng không ngoại lệ, cái đầu cứ lắc lư, gật lên gật xuống nhưng vẫn ngủ ngon lành, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gáy nhè nhẹ. Ban Tiểu Tùng thấy vậy chỉ biết cười, nhích lại gần Doãn Kha một chút, ngồi thẳng lưng, để đầu cậu tựa lên vai hắn, sau đó nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu, Doãn Kha vẫn cứ ngủ say chẳng biết gì.

Cuối cùng đã đến nơi, như đã nói là một vùng quê hoang vắng, sóng điện thoại chập chờn, xe dừng lại trước cổng viện dưỡng lão trong làng, có ba người ra đón bọn họ, một ông lão, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ.

Đào lão sư xuống xe đầu tiên, không biết lôi đâu ra cái loa, cứ như vậy la hét.

- "Mau tập trung để thầy kiểm tra sĩ số rồi còn chia phòng!!!"

Đám nhóc ngoan ngoãn nghe lời cứ như vậy xếp thành hai hàng ngay ngắn.

- "Hai người một phòng, nam nữ riêng biệt, nghe rõ chưa!!!"

- "Đã rõ!!!" _ Đồng thanh

- "Đầu tiên, Lật Tử và Sa Uyển."

- "Tiêu Nhĩ và Ô Đồng."

...

- "Doãn Kha với... Ơ, Doãn Kha đâu???"

- "Cậu ấy đang tìm đồ trên xe!!!" _ Bạn học nào đó lên tiếng.

- "Thưa thầy, em muốn chung phòng với Doãn Kha!!! _ Một cánh tay phía cuối giơ lên, là Ban Tiểu Tùng.

Đào lão sư hài lòng gật gù.

- "Cứ như vậy đi, nào bây giờ mau về phòng sắp xếp đồ đạc rồi chúng ta ăn tối!!!"

Quay trở lại với Doãn Kha, vừa xuống xe chưa kịp ngắm nghía đã phải nghe tin mình chung phòng với Ban Tiểu Tùng, còn là hắn ta đặc biệt đề nghị. What the??? Não hắn bị úng hả???

Doãn Kha mang bộ dạng u buồn, khổ sở vác hành lý, lết từng bước một tới phòng số 08, nơi có tên khốn kia. Trước khi mở cửa còn không ngừng nghiến răng rủa thầm.

- "Ban Tiểu Tùng, đừng ép người quá đáng, tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu!!!"

Làm gì là làm gì??? ←_←←_←←_←

Há há, tương lai thật tươi sáng a~~~

________________________

Lại vớ vẩn rồi hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top