Chương 11 - Cậu Cái Gì Cũng Không Hiểu

Doãn Kha cảm thấy hình như gần đây Ban Tiểu Tùng có chút nhiệt tình quá với cậu.

Hôm nào Ban Tiểu Tùng cũng đi ra ngoài với cậu, hoặc là lên lớp, hoặc là đến phòng giáo viên lấy tài liệu.

Đi học, giờ ra chơi Ban Tiểu Tùng tất nhiên sẽ ngồi yên ở chỗ ngồi của mình bên cạnh cậu, cho dù hồi trước chỉ cần nghe thấy chuông báo hết giờ là vọt xuống canteen. Nếu không có việc gì còn thích đến thư viện cùng cậu.

Đột nhiên Ban Tiểu Tùng lại bảo vệ cậu, giúp cậu hòa đồng với mọi người trong lớp.

Giờ ăn trưa cũng sẽ ngồi cùng cậu, giúp cậu gắp hết thịt mỡ ra khỏi phần ăn của mình.

Ban Tiểu Tùng luôn tìm cơ hội nói chuyện phiếm với cậu. Mỗi lần như vậy, Doãn Kha đều trưng ra vẻ xa cách lãnh đạm, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà cười rộ lên, hai xoáy lê rất đẹp mắt.

Nhưng lại khiến cậu có cảm giác như đã làm mất hình tượng của mình rồi.

Ban Tiểu Tùng nhất định là đang mưu tính gì đó!!!

Hai người đi trên sân trường đầy bóng cây. Ban Tiểu Tùng thỉnh thoảng sẽ đi chậm lại, đợi Doãn Kha chậm nhiệt ở phía sau.

Đến khi Doãn Kha gần như vừa đi vừa ngủ, Ban Tiểu Tùng nhịn không được dừng lại ngẩn ngơ đứng nhìn.

Doãn Kha thấy Ban Tiểu Tùng dừng lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau, không khí xung quanh cũng có chút kì dị.

- Hôm nay làm sao mà không có chút tinh thần nào vậy? Còn có, nhìn tôi với ánh mắt ấy là sao chứ??? _ Ban Tiểu Tùng lên tiếng xóa tan cái không khí khó hiểu này, hắn khoanh tay nhìn Doãn Kha từ trên xuống dưới.

Nhìn xem, nhìn xem, vị học trưởng cao lãnh mọi ngày của mấy người đi đâu mất rồi??? Đầu tóc rối bù, quần áo thì xộc xệch, nhìn thế nào cũng thấy không có tinh thần chút nào. Cái bộ dạng này lần đầu tiên Ban Tiểu Tùng hắn mới được chiêm ngưỡng qua nên có chút... Ừm cảm thấy mắc nghẹn ở cổ.

Doãn Kha chột dạ cúi đầu nhìn lại mình, nhún nhún vai, ngoan ngoãn sửa sang một chút. Không lâu sau, kêu lên một tiếng:

- A ?!!

- Sao vậy??? _ Ban Tiểu Tùng nhìn hành động chậm chạp của Doãn Kha, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

- Tôi mặc trái áo rồi!!! _ Nói xong trực tiếp cởi áo ra, sau đó lộn lại mặc vào lần nữa.

"... "

Ban Tiểu Tùng không nói lên lời, sửng sốt một lúc lâu.

Thử hỏi xem, người trong lòng mình không những cởi áo trước mặt mình mà còn trước thanh thiên bạch nhật thì mình sẽ cảm thấy thế nào???

Cạn mẹ nó lời luôn ấy chứ!!!

- Thế này được chưa? Đẹp trai chưa? _ Doãn Kha vuốt vuốt tóc tiến lên vỗ vai Ban Tiểu Tùng bắt hắn chấp nhận đối mặt với việc hắn vừa chứng kiến.

- Thôi bỏ đi!!! _ Ban Tiểu Tùng tiêu soái quay đầu đi tiếp, làm bộ không quen Doãn Kha.

Tôi thích cậu là thật nhưng hôm nay đừng để người khác biết chúng ta quen nhau có được không!!!

Tuy nhiên lần này Doãn Kha lại đứng im tại chỗ, không đi tiếp cũng không nói gì.

- Lại sao nữa??? _ Ban Tiểu Tùng một lần nữa quay đầu lại, lòng tự nhủ muốn rước đồ ngốc này về thì phải nhẫn nhẫn nhẫn, hắn nhẫn a.

- Không sao cả, chỉ muốn hỏi cậu đây là đang mưu tính cái gì??? _ Doãn Kha kiên định nhìn thẳng vào mắt Ban Tiểu Tùng, rốt cuộc hắn muốn cái gì chứ???

Ban Tiểu Tùng nghe xong trực tiếp tiến lại gần người kia, tay không tự chủ mà đưa lên xoa đầu người đó, khéo môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười hoàn mĩ.

- Đồ ngốc nhà cậu cái gì cũng không hiểu được đâu!!! _ Sau đó quyết đoán quay người đi thẳng, bỏ lại tên ngốc nào đó với những câu hỏi chưa được giải đáp.

- Mẹ, nhộn nhạo cái gì??? Mình là thẳng, là thẳng, là thẳng!!! _ Doãn Kha không ngừng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top