Hoả Tai
Ngày 2/9/xxx5 | 20 giờ 54 phút 2 giây
Từ ngày chị ta về cứ như nguyên mùa xuân chạy về phía tôi ấy. Có buồn cười không khi tôi cứ như con ngốc như vậy?
Nói ra sợ không ai tin nhưng mà, tôi biết chị ta nhớ tôi nhưng không thể {hư hại}
Chị ta tưởng tôi sẽ không biết chắc, hay chị ta tưởng tôi hèn đến nỗi xem mọi chuyện như chưa từng có gì hết.
{Cháy xém} trên mặt chị ta như vậy mà còn muốn lừa tôi à. Dù sao thì cá vàng dù ngốc cũng còn cái não trong sọ, ấy mà chị ta còn muốn lừa tôi!
Tức ghê ấy, mà không nỡ la lối khóc lóc làm khổ người ta, trời ơi! Tôi là thiên thần trên trời hay gì mà có tính thương người dữ vầy nè!
Nói chung là mặc kệ ý muốn của chị ta tôi mang theo ////////////
____________
Rơi rớt trên mái nhà nước mưa trút xuống hiên, đập lên cái nồi vỡ tong tong liên tục, ồn ào lại chói tai.
Mặc đồ bảo hộ mang tiêu chí ngôi sao kim cài áo.
Nam, tầm hơn ba mươi tuổi, trên mặt không mấy vui vẻ chau mày nhìn trong tay túi zip, bên trong bỏ vào một tờ giấy cháy xém.
Nét chữ lờ mờ nhưng ngấn rất sâu, đặt ngòi bút chắc chắn lại nặng nề. Nhìn sơ cũng biết người viết nét chữ không đẹp, mà lại cố gắng nắn nót từng chữ một, rất kiên trì đem từng chữ viết xong, không hề qua loa làm cho xong.
Ba năm trước đây ông vừa mới lên đến cấp 1, thuộc Công ty điều tra Sao Kim.
Vênh váo nhường nào rồi cũng bị người khác nhìn trúng chức vị ông đang ngồi.
Năm đó nhận lệnh tìm đến nơi này điều tra nguồn gốc bức xạ cấp độ 1 tự nhiên xuất hiện.
Cứ tưởng cũng chỉ là nhiệm vụ bình thường, theo như cũ điều tra dò bức xạ, hỏi thăm xung quanh nằm vùng vài tháng.
Sau đó kết luận nguồn bức xạ di chuyển hoặc biến mất.
Ai mà ngờ được ba năm sau, ông ta lại phải trở về nơi này, hỏa hoạn đem một khu dân cư bật lửa, không những vậy còn bùng phát bức xạ cấp 1, giờ đây ông bị mấy con chó trong công ty đẩy vào tình thế khó giải, làm khó ông muốn ép ông tuột khỏi cái ghế này.
Công ty Sao Kim, nhìn qua chẳng có danh tiếng gì hết, đằng sau lại là một trong các tổ chức nghiên cứu có liên quan đến một loại bức xạ đặc biệt, khởi điểm từ mười năm trước, các máy kiểm tra đồng loạt quét được một loạt bức xạ mà trước giờ chưa từng tồn tại.
Càng khiến người lo sợ đó là, khu vực dò ra bức xạ tới thời điểm nào đó hoặc khi đạt được điều kiện gì đó, nó sẽ tự động nổ.
Thật ra không phải nổ, nổ chỉ hình dung một loạt thiên tai mà bức xạ gây ra.
Cháy, lụt, sạt, lún, sét, khí độc, hạn hán, dịch bệnh...
Khiến người đau đầu hơn nữa đó là không tìm ra được nguồn gốc của thiên tai.
Các nhà nghiên cứu bắt tay với quân đội tìm tòi nghiên cứu nguồn bức xạ. Trong lúc đó họ đã bắt gặp được một số người mặc đồ quái lạ lãng vãng gần đó.
Không lâu sau quá trình giao thiệp giữa hai bên, bọn họ cuối cùng cũng nghe được một chút tin tức có ích cho mình.
Bọn người này không cho rằng nó là bức xạ mà họ nói rằng đó là "Hồn tai", càng giao lưu sâu hơn, bọn họ càng tin tưởng người bên mình hơn chút.
Hồn tai:
•Hồn là linh hồn, họ nói rằng đó là một mảnh linh hồn rời khỏi linh hồn chủ, nó chất chứa tiêu cực của một người trong suốt quá trình mảnh hồn đó chưa tách ra khỏi hồn chủ. Hồn càng đen tiêu cực càng nhiều cũng tương đương tai càng đáng sợ.
•Tai là thiên tai, nói rằng loại này tai là do tiêu cực của hồn kéo đến hoặc tạo ra, đến khi hồn hoàn toàn biến thành màu trắng thì tai mới ngừng nghỉ.
Các nhà nghiên cứu nửa tin nửa ngờ nghe tiếp câu chuyện, hồn thì hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết, nhưng ít nhất họ cho rằng tai là do bức xạ đặc biệt kia có tác động gì đó đến các hạt trong và trên hành tinh tạo ra, khoa học sẽ không cuối đầu trước những tình huống xuất hiện bất ngờ như vậy.
Sau hồn tai, đi cùng với nó là người bắt hồn cùng người chắn tai.
•Người bắt hồn gần giống với thầy cúng hay pháp sư trong phim, nghe đồn là có thể nhìn thấy hồn dưới dạng hình chiếu ở trong mắt. Thường những người này trong nhà đều sẽ được truyền nghề từ đời này sang đời khác, trong nhà có đồ gia truyền mà món đồ kia có thể bắt được hồn đem về siêu độ tránh cho khu vực hồn xuất hiện xảy ra tai.
•Mà người chắn tai lại càng đơn giản hơn, họ không có siêu năng lực cũng chẳng có gia phả lớn lao. Họ là tập hợp của những người gan lớn, biết về sự tồn tại của hồn tai. Lấy tiền thay mạng, thường sẽ làm việc cho người bắt hồn dưới dạng bảo tiêu.
Mà trong đám người các nhà nghiên cứu cùng quân đội bắt gặp tất cả thành viên đều là người chắn tai.
Cũng nhờ lần gặp gỡ này mà cuộc nghiên cứu đã có một bước tiến triển mới. Ngỏ ý muốn tìm hiểu dùng nhà nước lợi thế trao đổi đến tin tức và nhân lực.
Không lâu sau đó các công ty tư nhân từ nhỏ tới lớn nhìn bên ngoài vô cùng bình thường mọc lên như nấm sau mưa.
Bên trong nghiên cứu các loại vật chứa có tính tạm thời kiềm hãm nguồn bức xạ hộp.
Có trang phục bảo hộ cùng phòng hộ bức xạ.
Đáng tiếc hộp nghiên cứu ra chỉ có thể chứa bức xạ ban đầu, nếu như để nguồn bức xạ bên ngoài quá lâu mà vẫn chưa chứa vào hộp, bức xạ tảng ra muốn nổ, khu vực đó chỉ có thể giăng giây cách ly mặc kệ nó nổ.
Hộp cũng chỉ tạm thời kiềm hãm bức xạ nổ, tốt nhất là đem hộp đưa cho người có chuyên môn xử lý.
Theo đó các máy đo cũng lao nhao xuất hàng, hồn tai bị chia ra thành nhiều cấp bậc.
Hiện tại hồn tai được ổn định khoảng bảy phần mười trong và ngoài nước. Cũng theo việc như thế kia mà chiến tranh giữa các nước hoàn toàn bị đóng băng. Dù sao thì hồn tai ngày một có xu hướng tăng dần lên.
Người đang cầm cái túi zip kia không ai khác là một thành viên ưu tú trong Công ty Sao Kim thành lập ngay từ những ngày đầu phát hiện bức xạ đặc biệt.
Đặc hiệu là Pother nhân viên cấp 1, vẫn cầm trên tay mẫu vật thổn thức không thôi.
Ông không sợ mất chiếc ghế danh dự đang ngồi, mà càng hối hận ba năm trước không phát hiện ra nguồn bức xạ chỗ này.
Trên bàn còn có nhiều mẫu vật khác, đồ gia dụng, máy móc, thư tay, đồ lưu niệm, rất nhiều thứ, ngoài trên tay ông trên bàn còn có hai túi zip đựng hai mẫu giấy gần như nguyên vẹn khác.
Không phải trên bàn chỉ có nhiêu đó giấy tờ.
Pother đem ba túi để chung một chỗ, vì rất có thể chúng đều là giấy của một quyển vở.
Có lẽ là nhật ký của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top