Chương 5:
'Thừa Ân ca ca khi nào thì đến Thần cung?' Ngọc Băng Lam hỏi
'Lam nhi, muội đã hỏi lần thứ ba trăm rồi đó' Long Thừa Hựu khinh thường nói.
'Chỉ cần qua ngọn núi này là đến Thần cung rồi, theo tốc độ này thì chắc tới trưa là đến' Vân Thừa Ân ôn nhu trả lời.
Vân Thừa Ân, Long Thừa Hựu, Ngọc Băng Lam được ba vị gia chủ đưa đến Thần cung để học tập. Thần cung nơi các tu sĩ luôn hướng đến, trong lòng mọi người có sự mong đợi không hề nhỏ. Gia tộc tranh đấu, âm mưu, dương mưu nhưng chẳng là gì khi ở Thần cung, việc cạnh tranh nơi đó còn khốc liệt hơn, tất cả mọi người đều mong chờ cuộc sống nơi đó.
Nếu nói mong chờ nhất chắc chắn là Ngọc Băng Lam, hai năm trước khi biết Vân Khuynh Thần là Băng nhi nàng đã hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng kèm với là sự lo sợ, sợ tất cả chỉ là mơ, sợ sẽ mất đi cuộc sống tươi đẹp này mà nàng hằng ao ước. Nàng không thể tin là mình sẽ xuyên không trở thành nữ phụ trong truyện, lại có được gia đình yêu thương hết mực, điều mà ngay cả nằm mơ cũng không hề nghĩ đến. Khi mới đến đây nàng đã thật sự sợ, hai mươi năm làm sát thủ, cảnh tượng tàn khóc nào nàng chưa từng trải qua, sợ không hề có trong từ điển của nàng, nhưng bây giờ thì nàng đã trãi qua cảm giác này. Trong thế giới xa lạ này chỉ có mình nàng, chỉ mình nàng chống chọi hết thảy, cô đơn một mình không còn Băng nhi nữa, người luôn yêu thương che chở cho nàng. Nàng lúc nào cũng đề phòng lo lắng, sợ bọn họ biết nàng không phải Ngọc Băng Lam thật, ngay cả ngủ cũng không yên giấc, một động tác nhỏ thôi cũng làm nàng lo lắng.
Nhưng hai năm trước khi đến sinh thần của Vân lão gia chủ nàng gặp được Băng nhi, thì ra không phải mình nàng xuyên đến đây, nàng không hề một mình. Bao nhiêu uất ức, sợ hãi như tìm được lối thoát, nàng đã khóc, khóc đến ướt cả quần áo của Băng nhi. Băng nhi là bạn, là người thân duy nhất của nàng, cũng chính là chổ nàng luôn dựa dẩm, ỷ lại. Kiếp trước đã thế, kiếp này cũng vậy, chỉ cần có Băng nhi bên cạnh nàng sẽ không sợ bất kì điều gì.
Nhưng cái lão già Vân gia chết tiệc đó lại bắt Băng nhi của nàng đi. Làm hại nàng phải khổ sở vì tưởng rằng Băng nhi đã rời khỏi đại lục này. Nếu không phải mẫu thân phát hiện nàng càng ngày tiều tụy thì chắc việc Băng nhi đến Thần cung nàng sẽ chẳng bao giờ biết.
Vì để đến được Thần cung nàng đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ tất cả đều sử dụng thành thục. Tất nhiên nàng thành công, nhưng vì là tiểu công chúa duy nhất của Ngọc gia nàng phải dấu đi thân phận này. Đừng tưởng nàng không biết ý đồ của phụ thân, một đứa bé từ nhỏ sống trong nhung lụa, cơm dâng tận tay, nước dâng tận miệng thì làm sao chịu khổ được. Phụ thân nghĩ rằng nàng sẽ không thể thích ứng được với cuộc sống cực khổ ở Thần cung sẽ ngoan ngoãn quay về.
Nói làm sao đây, à phụ thân phải để người thất vọng rồi, cái cá tính bốc đồng mà ta thể hiện chỉ là che dấu thôi, sát thủ cấp SS như ta mà chỉ nhiêu đó không chịu được sao. Nếu thật là thế không đợi Băng nhi xử lý ta cũng sẽ thắt cổ tự tử cho rồi. Không phải nữ chính sẽ xây dựng thế lực sao. Vậy được, để không thể trở thành những nữ phụ trong truyền thuyết ta sẽ giúp ả nha, không biết nữ chính trở thành tay sai của mình sẽ có cả giác gì nhỉ, thật mong chờ ngày đó. Haahahaa... ( chị cứ nằm mơ đi ạ)
----------------------------------------
'Lam nhi, Lam nhi...' Long Thừa Hựu huơ huơ tay kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
'Hơ... có chuyện gì?..' nàng quay sang hỏi.
Long Thừa Hựu bóp trán 'chúng ta tới Thần cung rồi, mau nhìn xuống dưới đi'. Cái đồ đần độn này.
Bên dưới là Thiên Hoa sơn, trải dài hơn trăm dặm, rừng núi bạt ngàn. Kéo dài từ lưng núi đến đỉnh là hàng ngàn nhà và tháp đan xen. Đáng chú ý nhất là Thần Minh điện tọa lạc trên đỉnh, mái ngói xanh rêu cổ kính, cột sơn son thiếp vàng. Từ trên cao hìn xuống Thần cung chẳng khác nào thế giới võng du, trời xanh mây trắng, tiên hạc bay trên trời. Đường lát gạch gạch trắng muốt, đệ tử hối hả tập luyện. Không nghi ngờ gì nữa đây là cuộc sống mà nàng mong ước. Cuộc sống của những kẻ muốn trở thành cường giả, muốn đứng trên đỉnh cao nhìn xuống.
Phi điểu chở nàng cùng Vân Thừa Ân và Long Thừa Hựu đến phía sau của Thần cung thì đáp xuống.
Đứng nơi đó chính là Băng nhi không A Thần của nàng đang đợi nàng a.
'A Thần, A Thần' phi điểu vừa đáp xuống nàng liền nhào vào lòng của A Thần. 'A Thần người ta nhớ ngươi chết đi, ngươi a tại sao đi lại không nói với ta một tiếng, làm cho ta thật lo lắng'
'Hư, đồ không biết xấu hổ, thân là nữ nhi giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm ôm ấp ấp với nam tử'. Đồ bà chằn chết tiệc, A Thần, A Thần, A Thần là để ngươi gọi sao. Lại còn dám ôm A Thần, tức chết ta mà, Long Thiên Hựu quấn quýt trong lòng.
'Ta ôm ấp cũng là A Thần của ta liên quan gì với ngươi. Còn nữa A Thần không ôm nữ nhi là ta chẳng lẽ lại ôm ngươi'. Hừ, thân là hoàng tử một nước lại nhỏ mọn như vậy, ngươi không muốn ta càng làm. Ta ôm, ta ôm này, cho tức chết ngươi, tức chết ngươi.
Vân Thừa Ân thấy thế cũng không trách, chỉ cười lắc đầu hướng Nam Cung Thụy cúi đầu
'Thụy gia gia, hảo'
Long Thừa Ân và Ngọc Băng Lam biết mình thất thố, trừng mắt nhau, rồi cũng quay sang Nam Cung Thụy nói tiếng hảo.
'Thụy gia gia hảo, con là Ngọc Băng Lam ạ' nàng nháy mắt đáng yêu hướng ông ấy.
'Thụy gia gia hảo, con là Long Thiên Hựu'
Nam Cung Thụy mỉm cười ôn nhu nhìn cả ba :
'Bắt đầu từ hôm nay Thần Cung sẽ là nhà của các con, ta và Thiên gia gia sẽ phụ trách dạy dỗ cho các con những gì phải học và cần được học'
'Nhưng trong thời gian này các con không phải là đệ tử của Thần Cung, đến khi các con vượt qua cấp năm thì mới chính thức trở thành đệ tử của Thần Cung. Tất nhiên, mỗi người đứng ở đây không ai là phế vật và ta cũng không cần phế vật.
Trước khi trở thành đệ tử của Thần cung thì những ước mơ ngu xuẩn trở thành chí tôn trên vạn người gì đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nếu cứ mang tâm tính ta là cao nhất thì thứ mà các con nhận được chỉ là sự thất bại .
Ta khuyên các con ở đây các con chỉ là một người bình thường và nếu không thể thoát khỏi ranh giới phàm nhân thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Các con đã hiểu chưa?'
'Dạ hiểu' cả bốn đồng thanh, phế vật, không bao giờ, bọn họ không bao giờ là phế vật và sẽ không là phế vật. Trở thành đệ tử chân chính của Thần Cung là mục tiêu bây giờ họ phải cố gắng đạt được.
Nam Cung Thụy nhìn quanh cả bốn đứa, âm thầm gật đầu trong lòng, không sai, tuy còn nhỏ nhưng hiểu được những điều mình muốn và tự hiểu được khả năng của bản thân
Trên đại lục này không hề thiếu nhân tài thậm chí là thiên tài nhưng nhiều kẻ lại ỷ vào sự tài năng của bản thân trở nên ngông cuồng ngạo mạn, coi rẻ sự trả giá của người khác. Và những kẻ đó cũng chẳng khác gì những tên tán tu thấp hèn phải cố gắng sống sót, kéo dài hơi tàn bằng những tài nguyên mà chúng có được.
Thiên tài chân chính là không ngừng nổ lực và nổ lực, họ là những kẻ luôn tìm kiếm những giới hạn đột phá của bản thân trong từng đường tơ kẻ tóc, hiểu được bản thân muốn gì và phải làm gì để trở thành chí tôn trong những chí tôn.
Cũng có thể chính những đứa trẻ hôm nay sẽ làm cho Vũ Thiên phải thay đổi, ông rất mong chờ ngày đó.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top