Chương 4:

Thiên Hoa Sơn, nằm ở phía Bắc Long Thiên Quốc, mây mù quanh năm không thấy đỉnh, nguy hiểm trùng trùng, linh thú, độc vật nhiều không kể siết. Đã có kẻ tự ý xâm nhập vào Thiên Hoa Sơn nhưng kết cục một đi không trở lại, nhưng ít ai biết rằng nơi đây chính là nơi tọa lạc của Thần Cung, một trong mười thế lực đứng đầu Vũ Thiên Đại lục.

Thần Cung, Thiên Môn, Tuyệt Cốc, Thánh Thiên điện, Thiên Tinh học viện, Thiên Phong học viện, Hoàng Long học viện, Diệp Thiên học viện, Tinh Anh học viện, cuối cùng là Ngọc đảo. Mười cổ thế lực bậc nhất, kìm kẹp lẫn nhau duy trì thế cân bằng cho đại lục.

Tứ đại học viện là nơi tụ tập nhân tài trên khắp đại lục, từ bình dân đến quý tộc. Ba năm sẽ chiêu sinh một lần, mười năm một lần sẽ có cuộc tranh tài giữa tứ đại học viện "Hoàng Long Đại tái" . Mỗi học viện chọn ra hai mươi học viên xuất sắc nhất thi bốn vòng, ba vòng đồng đội, một vòng cá nhân, ai có số điểm vòng đồng đội của một trong hai đội lớn nhất và số học viên thắng vòng cá nhân nhiều nhất sẽ đứng nhất. Học viện đứng nhất sẽ nhận được phần thưởng từ ngũ quốc, trong mười lăm người đứng đầu của vòng cá nhân sẽ có quyền lựa chọn môn phái muốn gia nhập, tất nhiên dù không nằm trong người thắng cũng có cơ hội nếu biểu hiện tốt. Đây là cơ hội lớn cho người tu chân, tuy học viện có rất nhiều môn đệ và là trong mười cổ thế lực thì cũng không thể bằng môn phái được

Mười cổ thế lực tuy rất lớn, nhưng chung quy vãn không thể kiểm soát chặt chẽ bằng triều đình, ngũ quốc cùng mười cổ thế lực có quan hệ rất chặt chẽ. Đế vương luôn nói lợi ích đứng đầu há lại bỏ qua cho các đại môn phái khái, con cháu hoàng thất, gia tộc là đệ tử của các đại môn phái khác không một nghìn cũng tám trăm. Kìm kẹp duy trì lẫn nhau, ngoài mặt là vì sự hòa bình của Vũ Thiên sau lưng ta chết ngươi sống cũng đã gần nghìn năm.

Các đại môn phái cho dù là biết cũng không cách nào thay đổi, yên bình khó khăn lắm mới có được chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ mà bị lay chuyển sao. Họ vẫn tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nhân tài, dù đấu thế nào, tranh thế nào thì vẫn là đệ tử của mình, thêm một người ủng hộ bớt một kẻ thù thì sao không làm.

Muốn trở thành đệ tử các môn phái không phải là dễ, thực lực làm đầu, nhưng cũng có quy định rất nghiêm ngặt,gười phải dưới hai mươi hai tuổi, phải đạt trên cấp chín sơ giai mới có tư cách.

Vũ Thiên đại lục phân chia cấp bậc như sau:

Tu luyện bắt đầu từ cấp 1-9, chia làm ba giai đoạn sơ giai, trung giai, cao giai. Từ cấp chín tiến giai đến Cảnh giới: Cảnh sư, cảnh huyền, cảnh vương, cảnh tông, cảnh tôn, cảnh hoàng, cảnh đế, Cảnh thánh, cảnh thần cũng chia làm sơ, trung, cao giai và đỉnh phong.

Huyền sư: Huyền tướng, huyền vương, huyền tông, huyền tôn, huyền thánh, huyền thần.

Quân huyền gồm: Quân tướng, quân tông, quân vương, quân tôn, quân thánh, quân thần.....

Càng lên cao thì càng khó tăng cấp, huống chi trong lúc tu luyện cần phải thanh tịnh tránh gặp tâm ma, nếu không thể loại bỏ tâm ma thì chẳng khác gì kiếm củi ba năm thêu một phút. Không những mất đi tu vi mà còn đến tính mạng nữa.

(Hai nhân vật của chúng ta là nữ chính nhưng không phải bàn tay vàng tăng tu vi lên vù vù như ngồi tên lửa mà là chậm chắc, còn nữ chính cũng chỉ trở thành nữ thứ chính là nhân vật nữa phản diện thôi)

------------------*****--------------******------------

Trở lại với nhân vật chính nào....

Phía sau Thiên Hoa sơn có một cấm địa là nơi ở của cung chủ Thần cung, không có sự cho phép thì không ai được tiến vào. Cung chủ Thần cung là đệ tử chân truyền thứ sáu, đảm nhiệm chức vụ được hai trăm năm làm cho Thần cung càng ngày càng phát triển, nhưng tính tình tiêu sai không tranh với đời nên ông rất ít khi có mặt sử lí sự vụ. Nhưng tại Trúc Liên viện lại có quan cảnh khác.

Một đứa bé trai tầm ba, bốn tuổi môi hồng răng trắng, mắt phượng hẹp dài khuôn mặt yêu nghiệt có sáu phần giống với người được xưng danh cung chủ thần bí đang ngồi chơi xơi nước nào đó. Trên hai tay và hai chân của bé đều phải mang nẹp sắt, mỗi miếng nặng hai mươi cân, tổng trọng lượng là bốn mươi cân(=20Kg), trên vai còn một đôi nước đang bước đi chầm chậm để đổ đầy thùng.(Bốc lột sức lao động trẻ nhỏ, ông già vô nhân đạo mà)

Trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề nhưng bé vẫn mím chặt môi không kêu rên, cố gắng hoàn thành công việc.

Vân Khuynh Thần, đây là tên cha mẹ đã đặt cho nàng(chị Băng đấy, thân phận mới nên sẽ kêu Khuynh hoặc Thần nhé). Từ lúc sinh ra nàng đã phải giả trai, chỉ vì một lời tuyên đoán(hận chết mấy dụ này), sau lần sinh nhật một tuổi nàng đã bị bắt lên Thiên Hoa sơn này và cái người vô lương tâm, tâm sắt đá, trái tim bị cẩu gặm mất, ác độc vô nhân đạo, không có tình người, không hiểu sự tốt đẹp của tình yêu... n chữ... bắt một đứa bé vừa dứt sữa mẹ, không thể hưởng hơi ấm của gia đình, làm gia đình li tán, trở thành trẻ mồ côi.... chính là cung chủ Thần cung uy danh ngời ngời, chí công vô tư, sát phạt quyết đoán... là gia gia của nàng... Phải a, tuy không muốn thừa nhận nhưng cái đại thúc nhìn như mới tứ tuần kia là gia gia ba trăm hai mươi bảy tuổi của nàng.

Sau khi nàng sinh ra được hai ngày thì gặp gia gia, lúc đó khi thấy ánh mắt sáng quắc của ông thì nàng nên cảnh giác mới phải chứ, nếu không thì đâu phải khổ như vậy. Mọi đứa trẻ trên đại lục sau năm tuổi mới được phép tu luyện, còn nàng thì hai tuổi bắt đầu ngồi thiền, sau ba tháng tiếp tục ngồi thiền bốn canh giờ, chạy bộ hai canh giờ càng lớn các bài tập huấn luyện càng cao, lí do vì nàng sẽ là người thừa kế Thần cung-cung chủ đời thứ bảy a, bi kịch a bi kịch a.

Nhìn khuôn mặt rắm thúi của ai kia là biết đang chửi người rồi. Nhóc con chết tiệc dám chửi ta, chán sống rồi sao, hừ...'Thần nhi à, nếu còn thừa hơi để chửi người vậy gánh thêm mười đôi nước nữa đi' cho ngươi chửi ta, cho ngươi chửi ta...

Ặc, làm sao biết mình đang chửi kia chứ. 'Ha, ha, gia gia phong lưu phóng khoáng đẹp trai ngời ngời của con, làm sao con dám chửi người kia chứ, người hiểu lầm rồi' bạn nhỏ chân chó nịnh nọt

'Hửm, vậy sao hiểu lầm sao, haizz đống củi sao nhà hình như còn chưa chẻ nữa đó' muốn đấu với ta mi còn non lắm. 'Không bàn cãi nhiều mau gánh thêm cho ta'

Từ sáng đến giờ nàng đã phải gánh mười hai đôi rồi, lại thêm mười đôi nữa còn đống củi sau nhà nữa chừng nào mới xong hả trời. Cái gì mà luyện tập, cái gì mà muốn thuận lợi cho con đường tu luyện sau này thì phải có căn cơ tốt, phi gạt người thì có, rõ ràng là muốn giết mình mà.

Được lão già chết tiệc gánh thì gánh, tối nay ta cho ông đến thư phòng mà ngủ, ha ha ha...

Nàng không thèm để ý đến lão già đó nữa, đổ nước xong lại quay trở lại bờ sông, nhưng lần này lại đi đường khác, mỗi ngày nàng phải gánh mười lăm đôi nước, từ bờ sông đến chổ ở phải đi gần nữa canh giờ cho hai lần đi về. (Tội thằng bé... hic.. hic..) Nhưng lần này nàng lại đi về hướng Thần cung a, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, Thụy gia gia cũng sắp trở lại, hứ lần này ta xem ông sẽ bị chỉnh thảm hại ra sao, chỉ nghĩ thế thôi đã hưng phấn rồi... hahaha...

Vừa đi vừa suy nghĩ nên nàng không để ý phía sau, khi giật mình quay lại sau lưng đã thấy một mĩ nam tử sau lưng đang cười ôn nhu với nàng. Biết người phía sau là ai nàng liền thay bằng khuôn mặt khổ bức, miệng nhỏ dẩu lên, mắt long lanh ngấn nước có thể tùy thời chảy xuống, làm mọi người đau lòng không thôi.

'Ngoan, Thần nhi ngoan nói cho gia gia biết là ai bắt nạt Thần nhi của gia gia, không khóc, con khóc gia gia sẽ đau lòng' vừa dụ dổ rồi xoa đầu nàng.

'Thụy gia gia, là Thiên gia gia a, ông ấy bắt con gánh hai mươi lăm đôi còn phải chẻ hết củi nữa, hu..hu..,' để tăng tính chân thật còn miễn phí thêm vài gọt nước mắt nữa.

Nghe đến đây, mặt của Nam Cung Thụy đen lại, mắt hạnh nheo lại nguy hiểm, Vân Bá Thiên cái tên chết giẫm nhà ngươi, Thần nhi nhỏ như thế, đáng yêu như thế ngươi cũng bắt nạt, chán sống mà.

Một người giông tố cuồn cuộn còn một quỷ nhỏ che miệng cười trộm, Thiên gia gia ta cho ức hiếp ta. Điều chỉnh gương mặt, Vân Khuynh Thần cùng Nam Cung Thụy trở lại Trúc Liên viên.

Vừa vào Trúc Viên liền thấy tên chết tiệt nhàn nhã ngắm cảnh 'Vân Hình Thiên, ngươi chán sống rồi sao, lại dám cho Thần nhi gánh nước hả. Củi sau nhà ngươi không chẻ lại bắt bảo bối làm, ngươi nhìn ngươi giống gia gia chổ nào hả?' Tiếng rống giận làm Vân Bá Thiên phải nhảy từ trên sạp nhỏ xuống, nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi kia, Vân Bá Thiên phải nuốt nước miếng

'Nương tử bớt giận, nàng nghe ta giải thích đã' (Cặp đôi BL của mọi thời đại)

'Ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng không thôi ta nhất định sẽ không tha cho ngươi' Nam Cung Thụy trừng mắt nhìn

'A, là như thế này, ngươi cũng biết ta phải rèn luyện cho Thần nhi từ nhỏ, nếu căn cơ không vững sau này sẽ có hại cho nó nha' tiếng nói càng ngày càng nhỏ lại.

Nam Cung Thụy tức đến đỏ mặt đừng tưởng hắn không biết là đang lấy việc công trả tư thù, cái người này đã bao nhiêu tuổi rồi còn nhỏ mọn như thế, đúng là càng lớn càng nhỏ mà.

Tuy đã làm cho nương tử hạ hỏa như Vân cung chủ vẫn không thoát kiếp gánh nước chẻ củi, còn Nam Cung Thụy cùng Vân bạn nhỏ đang hạnh phúc chéo chân uống trà chiều a

'Khuynh nhi, ngày mai con cùng với ta đi đón một người' Nam Cung thụy vừa nhấm nháp trà vừa nói

'Dạ, Thụy gia gia.. mà là ai ạ' Ta thắc mắc nha rốt cuộc là ai mà phải bắt gia gia phải đi đón cơ chứ.

'Ha ha, người này con cũng biết đó, nó rất nóng lòng muốn gặp con đấy' cười tủm tỉm nhìn bạn nhỏ đang đau đầu suy nghĩ

Nha, đừng nói là.. thôi tiêu rồi, mmootj gia gia đã phiền chết bây giờ lại thêm một tên nữa..haiz.. có để mình sống nữa không. Không sao, Thiên gia gia người đừng trách ta a, ai kêu người lại hành hạ ta như thế. Lần này để xem người giải quyết như thế nào..

Phúc hắc lớn gặp phúc hắc nhỏ, bi kịch sắp đến rồi đây. Các đồng chí Thần cung chúc các ngươi toàn thây..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: