Chương 1:

Trong căn phòng của một xa hoa của một biệt thự trên trước giường kingsize có một mĩ nhân đang ngủ. Mái đen tuyền tôn lên làn da trắng như tuyết, mặt trái xoan bao người mơ ước, mày lá liễu xinh đẹp, mi cong cánh bướm phía dưới đó là mũi cao xinh, làn môi hồng đỏ hồng làm người khác muốn chà đạp một phen. Nàng nằm đó như một vị nữ thần cao quý làm người khác không giám khinh nhờn, cứ sợ là sẽ lảm nàng tỉnh giấc.

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ sát đất thắp sáng cả căn phòng, từng tia nắng ban mai tinh nghịch ánh trên hàng mi dày. Mắt phượng xinh đẹp chớp vài cái rồi mở ra, đó là một đôi mắt đen tuyền hút hồn người, con ngươi tĩnh lặng như hồ thu, như hết thảy tang thương cuộc đời cô đều xem trong mắt.

'Cạch' tiến cửa phòng mở ra 'Băng nhi, thức rồi mau xuống ăn sáng đi, tớ làm phần cho cậu để dưới bếp đó' Lam nói

'Cậu đã ăn sáng chưa? Nàng nghiên đầu hỏi. Một độ cong tuyệt đẹp thể hiện sườn mặt làm ai kia phải phun máu mũi.

'Cậu làm ơn đi tớ sẽ chết vì mất máu mất' Lam vừa bụm mũi vừa nói 'Chưa tớ đang đợi cậu, nhanh đi tớ đợi cậu ở nhà dưới' . Nói xong ai kia chạy trối chết ra khỏi phòng. Dựa vào cửa phòng ai kia cảm thán nói 'Đúng là nguy hiểm mà, ai Băng nhi a cậu mà biểu tình như vậy chắc tớ sẽ chuyển đổi giới tính mất... haizzz...'

Sau khi Lam đi khỏi nàng cũng rời giường vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Chọn cho mình chiếc váy màu tím nhạt đơn giản rồi xuống nhà giải quyết bữa sáng.

Nàng là Băng Băng, còn nàng ấy là Lam cả hai cùng là trẻ mồ côi được tổ chức sát thủ thu lưu. Nhận tất cả các huấn luyện tàn khốc nhất, vào sinh ra tử dạo quỷ môn quang vô số lần, nơi nào là không có dấu chân của nàng và Lam. Từ Amazon, lục địa đen Châu phi, Everest... được học từ cái đơn giản đến phức tạp, ngay cả trung tây y, khoa học kĩ thuật, kinh tế,... Ngoài đời cô là Thánh thủ bác sĩ y khoa nỗi tiếng 19 tuổi tốt nghiệp đại học y dược lớn nhất thế giới, cứu vô số người chỉ cần người nàng không cho phép Diêm Vương cũng đừng hòng bắt người. Lam là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia JK trải dài trên thế giới. Chỉ cần một cái vẫy tay thì thay đổi nền kinh tế một nước dễ như trở bàn tay.

Trong hắc đạo nàng là vô diện Tu La(không ai có thể thấy mặt chị ấy mà còn sống nên gọi là vô diện) sát thủ cấp SSSS hàng đầu của tổ chức , giết người không thấy máu ngoại trừ tầng lãnh đạo cao nhất và Lam không ai biết khuôn mặt thật của nàng. Lam là Tiếu diện Diêm Vương( giết người chính là niềm vui của chị ấy, trước khi giết người chị ấy luôn tặng cho con mồi của mình một nụ cười) sát thủ cấp SS của tổ chức. Hai nàng là vương của hắc đạo, những đóa hoa diễm lệ nhưng chết chóc, chỉ cần nghe tên đã khiến người khác run cầm cập.( Hai kẻ biến thái đây mà

Lam: Mi nói gì đó? *Lắp đạn vào súng lên nòng*

Tử nhi: cười ngu ' Ha ha em chỉ nói hai chị là giỏi nhất trên đời mà' )

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp SS nàng và Lam được nghỉ ngơi vài ngày nên cả hai quyết định đến biệt thự này nghĩ ngơi. Sau khi ăn xong bữa sáng, nàng và lam lôi laptop ra đọc truyện, đây cũng là sở thích của cả hai. 'Hôm nay phải xem hết mấy quyển mà mấy hôm trước mà mấy nhỏ kia đã chỉ cho tớ mới được. Ai kia nắm tay cố gắng, như chuẩn bị xong vào trận địa mười phần tinh thần. Thấy hành động trẻ con đó, nàng cũng bất giác nở nụ cười tỏa nắng. (Hehe chị thật phúc hắc). Cả hai ai làm việc nấy không ai đọc truyện nấy. Lam thì nằm dài dưới thảm, nàng chiếm sa-lon, cả hai đều im lặng như không khí lại hài hòa vô cùng.

' Mẹ nó' Lam nhịn không được phải nói ** ' Chưa thấy truyện nào não tàn như truyện này cả, nữ chính hào quang vạn trượng, ôn nhu dịu dàng hiểu lòng người, khi cần kiên định sẽ kiên định không kém thua ai. Cái gì chứ rõ ràng là sát thủ xuyên không, mang theo kí ức hiện đại trùng sinh là sát thủ đó được không. Còn nữ phụ não tàn Pk nữ chính, làm ơn đi vì một thằng đàn ông mà liên lụy cả gia tộc bị diệc tộc, mình yêu hắn đến chết đi sống lại cuối cùng lại nhận được kết cục chết không toàn thây a.

'Nữ phụ ngươi thấy xứng sao, đúng là đồ mẹ ghẻ truyện cẩu huyết này mà cũng viết được tật tức chết nàng mà'

Nghe ai kia càu nhàu nàng bèn quay sang chổ Lam 'Cạu đang đọc chuyện gì thế?' Hửm, nàng đang định an ủi Lam sau lại bật thốt ra câu này, nhưng cũng chả sao cả. Lam dẩu miệng chuyển qua cho nàng, trong miệng còn lầm bầm mắng tác giả 'đồ mẹ ghẻ độc ác, trời sẽ không tha cho mi...' lượt n từ. Nàng cảm thấy buồn cười vì thái độ trẻ con của Lam, nhưng ngay sau đó nàng cũng không thể nào cười nổi nữa khi thấy tựa truyện 'Vũ Thiên Du Kí'...

WTF' truyện cẩu huyết gì vậy. Nữ chủ rắn rết thì được người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.' Thúy Kiều Nguyên Du hả?'

Dàn nam chính, nam phụ kiêm nam qua đường cũng gục dưới *** quần của ả. Cái gì mà vương của sát thủ chứ ' tổ chức sát thủ, võ cổ, trung y gì chứ, không gì không biết. Ngay cả một nha hoàng thấp kém còn biết nàng ta phóng sát khí nữa kìa. Xí'. Chỉ là sát thủ cấp A mà đã tăng bốc tận trời, vậy ta và Lam thì sao, chắc là Thần nữ đầu thai quá.

Nếu Lam đồng cảm với nữ phụ số một, vì yêu mà hi sinh tất cả kể cả mạng sống của mình. Thì nàng lại chú ý đến một nữ qua đường ất, giáp, bính, đinh... chỉ xuất hiện một chương là lãnh cơm hợp. Đơn giản thôi, bà tác giả mẹ ghẻ miêu tả sắc đẹp nàng còn hơn cả nữ chủ nữa, gần hơn nữa chương, sau đó đâu... À, sau đó chỉ vì lạc đạn giữa cuộc chiến giữa nữ chủ và nữ phụ mà lãnh cơm hộp.

' Cẩu huyết a' đẹp thì sao chứ lại trở thành đá kê chân cho nữ chủ sao? Bà tác giả chết tiệt, bả mà ở đây ta sẽ cho bã biết tay... Hừ.. hừ...( TN: nói trắng ra chị đâng đồng cảm vói sắc đẹp thôi đúng hông?

BB: Thì sao? *Liếc xéo ai kia*)

Giờ thì cũng đã hiểu được phần nào tâm trạng của Lam. Sao khi bức xúc được giải tỏa thông qua chửi bới bà tác giả không thương tiếc. Cả hai tiếp tục đọc truyện quăng cuốn truyện cẩu huyết ra sau đầu. Không ai để ý tới nó nữa. Nhưng hai người không biết rằng câu chuyện chỉ mới bắt đầu.

Tối đó sau khi giải quyết hơn hai mươi bộ truyện (gớm, thánh à) cả hai tạm biệt nhau, rồi lên phòng ngủ. Không ai chú ý đến chiếc máy tính lóe sáng rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: