Kết quả.

Khuôn mặt không sắc, ánh mắt gần như vô hồn của cô nhìn vào giấy kết quả, gần như không hề chớp mắt, cũng chẳng nhìn vào khuôn mặt vị bác sĩ này. "Vì sao? Có nhầm lẫn không? Anh xem lại ..." Ánh mắt đẫm lệ, cô nhìn vào mắt vị bác sĩ "có khi kết quả sai... ah, anh đưa nhầm bệnh án không? Tên tôi Hà Tiểu Nghi, 30 tuổi, nhóm máu B, Anh xem lại..."

"Tôi rất tiếc, cô cũng biết đây không phải lần đầu chúng tôi yêu cầu kiểm tra. Sau lần kiểm tra cho đợt toàn công ty của cô..." Bác sỹ trẻ lặng lẽ nhìn cô, trên khuôn mặt nước mắt đã chảy thành 2 dòng. Anh ta đã không nói nữa vì thật sự đó lời nói rất đau, cô cần khoảng trống để hiểu. Anh ta đưa cô tờ giấy và bắt đầu nói về phương pháp điều trị kéo dài hay những việc cần kiêng kỵ chăm sóc sức khỏe hằng ngày cũng như thời gian nhập viện, nhưng cô đã không còn tập trung lắng nghe nữa rồi...

Ung thư tuyến tụy, đã di căn. Đã quá muộn để làm thêm bất cứ việc gì. Cứu chữa, không thể được rồi. Kéo dài sinh mạng... Cô ngước nhìn bầu trời, "Kéo dài được bao lâu chứ. Ông trời đang đùa với con sao." Vì sao chứ, vì sao cô lại bị bệnh này? Ăn uống, khu vực sống, hay di truyền? Di truyền, đến ba mẹ ruột cô còn không biết thì sao mà tra được đây. Mọi câu hỏi vì sao hiện trong đầu cô, luẩn quẩn không buông.

Cô không can tâm. Nhưng làm gì được...

Cô không muốn cuộc sống còn lại phải ở trong phòng bệnh, cũng không muốn vì cô mà người thân thêm đau khổ. Họ đã cho cô quá nhiều rồi.

Chỉ 4 tháng... 3 đến 4 tháng... Giọng thì thầm, cô đờ đẫn nhắc đi nhắc lại câu này, tay vò chặt tờ giấy, cũng chẳng còn nhìn được chữ nữa... Cẩn thận suy tính. Từ xa, một chàng trai trẻ với vóc dáng cao chạy hướng về cô "Em gọi chị không được, tin dồn Anh Luân vừa phát tán trên mạng..." ngừng 1 nhịp, tay đưa điện thoại về hướng cô "Sếp báo cần xử lý ngay. Em lái xe chờ chị ở cổng nha." Cô nhìn vào màn hình, nhan đề hiển ngay màn hình "Diễn viên nổi tiếng giả dối về cuộc sống hôn nhân." Cô lướt xuống đọc từng tin "Bản chất cuộc sống hôn nhân đã tan vỡ nhưng cố gắng che đậy để giữ hình ảnh người chồng chung tình của nam diễn viên nổi tiếng." Không ngờ việc đầu tiên phải làm kể từ khi nhận tin chỉ còn sống vài tháng lại là đi giải quyết chuyện vợ chồng người khác. Một nụ cười lạnh hiện lên khuôn mặt, cô bước vội ra cộng ngoài bệnh viên, lên xe. Hướng mắt nhìn về chàng trai trẻ "Hiểu Phong, cậu biết nhà Luân chứ, về hướng đó nhé."

Giờ khắc này đây, cũng không ai nhìn biểu cảm khuôn mặt vẫn còn dấu vết hàng lệ chảy trước đó, mọi người đều đang bàn luận về cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng. Nực cười! Nhưng biết sao bây giờ, dù còn sống ngắn hay dài và kể cả muốn kéo dài thì cũng cần tiền để tiếp tục. Mà công việc của cô lại cần sự nổi tiếng của anh chàng diễn viên nổi tiếng này, nguồn thu hiện tại của công ty, nơi cô làm việc.

Đã từng quản lý cho nhiều diễn viên và đa số trong đó đều nổi tiếng lên hàng A, từ đó danh tiếng cô cũng lên theo. Là may mắn nhưng cũng là có cố gắng không ngừng của cô. Người ta thường nói, giới trẻ nay có thời gian làm 996, 9 giờ sáng bắt đầu 9 giờ tối tan ca và liên tục trong 6 ngày nhưng đối với cô lại là 797, 7 giờ sáng 9 giờ tối và 7 ngày trong tuần, làm không ngừng nghỉ bán mạng vì công việc. Cũng vì lẽ đó, mà chính cô cũng không phát hiện cơ thể cô đang kêu cứu, cô đã bỏ qua quá nhiều dấu hiệu để rồi kết quả chậm trễ của ngày hôm nay.

Bánh xe vẫn cứ lăn thời gian vẫn cứ trôi, suy nghĩ cứ lướt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top