Chương 28
Chương 28
Đường Nhất Bạch đến gây nên một trận xôn xao nhỏ.
Cả tòa soạn đều có hiểu biết trong giới thể thao, ngay cả những bác gái quét dọn cũng có thể nói vài câu chuyện phiếm về Champions League hay NBA, cho nên mọi người đối với chuyện trong giới thể thao mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều. Thông tin Đường Nhất Bạch đạt kỷ lục 47 giây 88 truyền ra ngoài, không ít đồng nghiệp trong giới rất chú ý tới vấn đề này. Hôm nay mọi người nhìn thấy anh, làm sao có thể buông tha.
Chụp ảnh chung!
Các đồng nghiệp nữ vô cùng điên cuồng. Cho tới bây giờ còn chưa thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy a a a!!! Hơn nữa dáng người còn đẹp hơn cả người mẫu!!!!!
Cho nên Đường Nhất Bạch vừa tiến vào tòa soạn đã bị vây lấy, lúc Vân Đóa xuống lầu tìm anh thì thấy anh đang đứng giữa sảnh chính, bên cạnh là rất nhiều người xin chụp ảnh chung.
Ai đến anh cũng không từ chối, còn cười vô cùng hòa nhã.
Giống như anh có thần giao cách cảm với cô, Vân Đóa vừa xuất hiện ở lầu hai thì Đường Nhất Bạch vừa hay ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy cô. Vì vậy anh nói "Xin lỗi" với mọi người rồi xoay người lên lầu. Chân dài đúng là tốt, vừa sải ba bước đã đến gần bậc thềm, không tốn nhiều sức lực.
Thì ra lúc Vân Đóa đang ngẩn người thì anh đã lên lầu, vô cùng đẹp trai đi tới trước mặt cô: "Hi."
Tính ra, hai người mới chỉ ba ngày không gặp, nhưng bây giờ gặp anh, Vân Đóa lại có cảm giác như xa nhau đã lâu. Cô biết rõ, anh khư khư cố chấp giữ lại bài phỏng vấn cho cô, nhất định là có áp lực rất lớn. Cô chỉ là một người mới lăn lộn hơn nửa năm, có tài đức gì mà lại có được bài phỏng vấn độc nhất của anh thế này.
Hốc mắt cô đột nhiên có chút nóng lên: "Đường Nhất Bạch, cảm ơn anh."
Bởi vì kích động nên đôi môi cô hơi run, giọng nói run rẩy đi vào trong đầu anh. Anh nhìn thấy đôi mắt đen của cô hơi ướt, khiến anh nhớ tới hoa hạnh tung bay lúc mưa xuân, xinh đẹp mà trong sáng, mềm mại.
Anh cười, rất muốn xoa đầu cô.
Nhưng mà cuối cùng anh vẫn nhịn được —— dưới lầu còn có nhiều người chưa đi mà.
"Khách khí gì chứ." Anh khoanh tay, "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Đi theo tôi."
Vân Đóa đưa anh đến phòng khách. Trong phòng khách đặt một cái bàn thủy tinh, bên cạnh bàn có ba cái ghế sofa. Cô để Đường Nhất Bạch ngồi trên ghế sofa, sau đó đưa anh một chai nước khoáng chưa mở nắp, còn chính cô thì rót một ly café.
Đường Nhất Bạch hít hương cà phê của cô nói: "Rất thơm."
Vân Đóa nở nụ cười, "Thơm cũng không thể cho anh uống được." Vận động viên ấy mà, ăn uống gì cũng đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, cô không muốn thấy anh ở chỗ cô ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Vân Đóa ngồi xuống, cô đặt máy ghi âm lên bàn, sau đó lấy tờ giấy A4 và một cuốn sổ. Mặc dù có máy ghi âm, nhưng cô vẫn quen dùng bút ghi lại điểm quan trọng. Cô nói: "Chúng ta bắt đầu đi.. Hả, bút đâu nhỉ."
Cô nhìn đông nhìn tây nhưng vẫn không tìm được bút, sau đó đột nhiên cô vỗ nhẹ vào bàn một cái, "Đúng rồi, ở đây."
Sau đó, Đường Nhất Bạch thấy cô vươn tay ra sau đầu, nhẹ nhàng rút một cái, mái tóc đen trơn bóng xõa xuống, giống như một thác nước đen bóng mượt đột nhiên xõa xuống. Tóc của cô mềm mại sạch sẽ như tơ, tản ra hương chanh rất nhạt, chắc đó là mùi dầu gội đầu. Mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai, nửa che khuất nửa làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô. Có vài lọn tóc không an phận, lướt qua tai mà rơi xuống trước mặt cô. Cô có chút không kiên nhẫn, đưa tay vén vài lọn tóc ra sau vai.
Đường Nhất Bạch mấp máy miệng, mắt khép hờ, hàng mi dày nhỏ khẽ run lên. Vân Đóa vẫn cúi đầu viết lên quyển sổ, may mà không để ý.
Cô ngẩng đầu muốn nói chuyện thì thấy đôi mắt Đường Nhất Bạch trầm tĩnh, lúc này Vân Đóa mới phát hiện hành động vừa rồi có mình hình như không chú ý rồi... Cô hơi xấu hổ, giải thích: "Cái đó, trâm của tôi bị gãy, tạm thời dùng bút thay thế, anh không ngại chứ?"
Đường Nhất Bạch đột nhiên nở nụ cười, miệng khẽ cong nhìn cô, sóng mắt hơi lay động: "Không đâu."
Vân Đóa mở máy ghi âm, bắt đầu vấn đề thứ nhất: "Vậy thì, nói một chút về việc anh bắt đầu sự nghiệp bơi lội thế nào?"
Đường Nhất Bạch cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái giải quyết công việc. Anh hắng giọng một cái và trả lời: "Lúc vừa học bơi tôi đã cứu một người, về sau tôi vẫn luôn nhớ tới hôm đọ sức với nước ấy, cảm giác thành tựu khi chinh phục được nước. Đây là sự khởi đầu hứng thú của tôi với bơi lội. Sau này có chút mê muội rồi dần dần đi vào con đường vận động viên chuyên nghiệp."
Vân Đóa nở nụ cười: "Nguyên nhân này rất ít khingặp. Ba mẹ anh có ủng hộ anh không?"
"Lúc ấy bọn họ rất ủng hộ tôi, bởi vì những đứa trẻ khác đều học vài môn ngoại khóa, ba mẹ tôi cảm thấy học cái gì cũng được cho nên khi tôi muốn học bơi thì họ để cho tôi học."
Vân Đóa rất nhạy cảm nghe được từ "Lúc ấy" trong lời nói của anh. Cô hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ hả?" Đường Nhất Bạch bất đắc dĩ thở dài: "Thật ra khi tôi chọn con đường chuyên nghiệp thì có chút mâu thuẫn với người nhà, mẹ tôi cảm thấy con đường vận động viên chuyên nghiệp rất khổ cực, bà không đồng ý cho tôi đi con đường này. Đương nhiên sau này họ bị tôi thuyết phục thì tình hình tốt hơn nhiều. Về sau tôi bị thương, bọn họ càng lo lắng hơn, mẹ tôi vì chuyện này mà lo nghĩ rất nhiều, chỉ là bà không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mặt khác, bởi vì thời gian huấn luyện mất khá nhiều thời gian nên thời gian tôi được ở cùng người nhà rất ít, tôi rất muốn xin lỗi ba mẹ."
Vân Đóa kinh ngạc nhìn anh: "Anh bị thương sao?"
"Đúng vậy." Anh gật đầu, trấn an nhìn cô một cái. "Hơn nửa các vận động viên đều từng bị thương."
"Anh bị thương khi nào? Bây giờ có còn ảnh hưởng không?"
"Tôi bị thương cách đây ba năm trước, bây giờ thì tốt rồi." Đường Nhất Bạch nói đến đây thì dừng lại. "Cô không cần lo lắng."
"Ừ." Vân Đóa gật đầu, "Vì sao anh lại bị thương?"
Anh trầm mặc một chút, "Cứu người."
... Lại là cứu người. Vị này đúng là có lòng nhiệt tình, Vân Đóa cảm thấy Tổng cục Thể dục thể thao nên phát cho anh huy hiệu: "Vận động viên lấy việc giúp người làm niềm vui".
Nếu nói đến ba năm trước, Vân Đóa không thể không nhắc tới một chuyện khác. Cô hỏi, "Ba năm trước đây anh bỏ qua hạng mục chính của mình là bơi bướm, đổi thành bơi tự do là hạng mục chính, vì sao lúc đó anh lại ra quyết định này? Suy nghĩ chủ yếu là gì?"
"Cũng bởi vì cảm thấy bơi tự do càng tự do hơn, động tác cũng không có nhiều quy định, bơi nhanh hơn. Lúc đó tôi rất muốn bơi càng nhanh càng tốt, cho nên tôi lựa chọn bơi tự do để bơi nhanh nhất. Về phần suy nghĩ chủ yếu sao, không có suy nghĩ gì nhiều."
Vân Đóa há to miệng, không xác thực nhìn anh: "Môn bơi bướm là hạng mục chính của anh, anh đã cầm được huy chương vàng Asian Games, chiến thắng đối thủ Nhật Bản, đây đã là thành công rất lớn rồi. Đột nhiên đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng thậm chí vô cùng mạo hiểm như vậy, anh thật sự không lo lắng gì sao?"
Đường Nhất Bạch nghiêm túc nhớ lại, lúc này mới đáp: "Thật sự không có, lúc ấy nếu quả thật tôi lo lắng thì cũng sẽ không đưa ra quyết định này. Quyết định như vậy có chút qua loa."
Anh cũng biết qua loa sao... Trong lòng Vân Đóa yên lặng mắng, nhưng mà cô cũng phải công nhận: "Sự thật cho thấy, quyết định này của anh rất chính xác."
Đường Nhất Bạch có chút cảm khái: "Chọn quyết định này cũng chưa hẳn là sai lầm, quan trọng là kiên trì. Đôi khi quyết định rất quan trọng, nhưng đôi khi nó lại không quan trọng."
Vân Đóa gật gật đầu, lời nói này rất có thâm ý. Cô hỏi: "Cho nên sau khi anh đưa ra quyết định này, anh chưa bao giờ hối hận?"
"Vì sao tôi phải hối hận? Hối hận đâu có chút tác dụng nào, chỉ có thể mang đến cho mình càng nhiều tiêu cực hơn mà thôi."
"Lúc gặp khó khăn cũng không hối hận sao?"
"Gặp khó khăn thì nghĩ biện pháp, cuối cùng thì biện pháp vẫn nhiều hơn khó khăn."
Vân Đóa cảm thán nói, "Anh rất lý trí, cũng rất điên cuồng. Cho nên anh là một kẻ điên có lý trí, người như anh rất dễ thành công."
Đường Nhất Bạch cười cười: "Bây giờ nói thành công thì vẫn còn sớm quá."
Vân Đóa nghiêng đầu nhìn anh: "Anh không cảm thấy mình thành công sao? Hai lần liên tiếp phá vỡ kỷ lục Châu Á, lại là người da vàng đầu tiên bơi trong 48 giây."
Đường Nhất Bạch lắc đầu: "Tôi không cảm thấy thế, ngay cả Cúp Thế Giới tôi cũng chưa thi đấu, làm sao có thể nói là thành công được."
"Cho nên anh còn có mục tiêu cao hơn sao?"
"Đúng vậy, mỗi vận động viên đều hi vọng trở thành nhà vô địch thế giới, tôi cũng không ngoại lệ."
Sau đó cô cùng Đường Nhất Bạch trò chuyện một vài vấn đề còn tồn tại trong bơi lội. Vân Đóa nhìn danh sách câu hỏi, lại hỏi anh: "Nghe nói anh và Kỳ Duệ Phong là bạn cùng phòng?"
"Đúng vậy."
"Anh ở chung với anh ấy thế nào? Có cảm thấy áp lực không? Anh ấy là quán quân Olympic, cũng là người duy nhất đạt được huy chương vàng Olympic trong những hạng mục của nam."
"Chúng tôi ở chung với nhau rất vui vẻ, anh Phong là một người vô cùng chân thành. Anh ấy là người Trung Quốc kiêu ngạo, là tấm gương của rất nhiều vận động viên. Tôi sẽ học tập anh ấy, noi gương anh ấy, không hề có áp lực."
Anh nói nghiêm túc như vậy, Vân Đóa không hiểu sao lại muốn cười. Cô cố nén cười và nhìn lướt qua danh sách câu hỏi.
Lúc cô ngẩng đầu lên, thấy Đường Nhất Bạch đang nhìn chằm chằm vào tóc cô. Cô có chút kỳ quái kéo tóc hỏi: "Trên tóc tôi có gì hay sao?"
"Không. Chỉ là tôi cảm thấy" Anh đột nhiên lấy tay che máy ghi âm trên bàn sau đó hạ giọng nói: "Cô thả tóc nhìn hấp dẫn lắm."
Lời khen thẳng như vậy lại không có vẻ thâm ý làm cho mặt Vân Đóa ửng hồng: "Cảm ơn."
Đường Nhất Bạch thả lỏng người dựa trên ghế sofa, nhẹ nhàng nhướng mày nói, "Tiếp tục."
"Vì vậy phỏng vấn tiếp tục. Đường Nhất Bạch không nói ngừng, Vân Đóa lại da mặt dày không ngừng tìm chủ nói chuyện, đến khi cô hỏi hết các câu hỏi thì cô để bút xuống, khép sổ lại: "Xong rồi, cảm ơn anh." Cô nói xong, tắt máy ghi âm đi."
Đường Nhất Bạch lại chỉ chỉ vào vấn đề cuối cùng trong danh sách câu hỏi, chỗ câu hỏi bị bôi đen : "Đây là gì."
"Không có gì, chỉ là một câu hỏi không cần thiết."
"Tôi biết là cái gì, chúng ta nói về vấn đề này đi."
"Không." Vân Đóa lắc đầu. Sự cố ba năm trước đây là điều cấm kỵ, anh vẫn luôn tránh nói về chuyện này với ký giả, cô không muốn đâm vào vết sẹo của anh.
Anh dịu dàng và lạnh nhạt nói qua như vậy, nhưng không hiểu sao lại làm lòng Vân Đóa chua xót. Mỗi người đều có những vết thương không muốn bị vạch trần, đã đau một lần, vì sao còn phải chịu đau đơn thêm lần nữa? Nếu như có thể, cô hi vọng vĩnh viễn không ai chạm tới quá khứ này của anh, ít nhất cô sẽ không chạm đến.
Cô trầm mặc lắc đầu, nhìn anh, đôi mắt ướt át mà quật cường.
Đường Nhất Bạch không chịu được ánh mắt như vậy, anh do dự một chút rồi đột nhiên giơ tay lên: "Đừng đau lòng, chuyện đã qua rồi mà." Anh chạm bàn tay lên đầu cô, lòng bàn tay ấm áp khô ráo chạm vào mái tóc suôn mượt của cô.
Rốt cục cũng được sờ vào đầu cô như mong muốn, Đường Nhất Bạch có cảm giác thỏa mãn. Anh cẩn thận vỗ về đỉnh đầu cô, thấy cô không tán thành đến méo miệng thì anh mỉm cười: "Cô không hỏi thì tôi cũng muốn nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top